🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Lâm Giang Tuyết tiến vào, sắc mặt bình tĩnh, sau khi ngồi xuống thì vô cùng lễ phép hỏi: “Xin chào các vị cảnh sát, ngài muốn hỏi cái gì em cũng sẽ cố gắng phối hợp.”

Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giang Tuyết, Lương Túc biết vì sao Trịnh Nguyệt Nguyệt sinh ra lòng ghen tị. Nữ sinh trước mặt không có tính tình trẻ con, ngây thơ của học sinh cấp ba. Cả người tỏa ra khí chất như tiểu thư khuê các ôn nhuận ưu nhã, nói chuyện chậm rãi rõ ràng, làm người khác không thể không yêu mến.

Dĩ nhiên, cũng dễ dàng khiến cho người có tâm địa nhỏ hẹp sinh ra đố kỵ.

Lần này là Thi Chính Dương phụ trách hỏi chuyện, Lương Túc đứng một bên quan sát, “Em biết Trịnh Nguyệt Nguyệt không?”

Lâm Giang Tuyết không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận: “Biết ạ.”

Thi Chính Dương: “Đối với cái chết của cô ấy, em có ý kiến gì không?”

Lâm Giang Tuyết: “Rác thì nên bị vứt vào đống rác, trường học quả thật không nên thu nhận bọn họ, ô nhiễm không khí học tập.”

Thi Chính Dương ho nhẹ một tiếng, lời này thật sự rất độc: “Xin hỏi vào cuối tuần trước em đã ở đâu? Có nhân chứng không?”

“Buổi sáng thứ bảy có khóa học dương cầm, buổi chiều có khóa thư pháp, sáng chủ nhật có khóa vũ đạo, buổi chiều có khóa tiếng Anh. Các thầy cô đều là nhân chứng.”

Theo lẽ thường của trường trung học thành phố Dung, cuối tuần sẽ không học bù, nhưng việc học chắc hẳn là không ít, nhưng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần đều sắp xếp khóa học kỹ năng. Cha mẹ này cũng quá kỳ vọng con gái biến thành phượng hoàng rồi.

Thi Chính Dương và Lương Túc liếc nhau, đợi đội trưởng nhà mình liên hệ nhân viên xác minh, mới hỏi tiếp.

Thời điểm chuẩn bị kết thúc, Lương Túc nói với Lâm Giang Tuyết: “Bạn học Lâm, cả ngày hôm nay bọn tôi đều ở chỗ này, khả năng buổi chiều còn phải phiền em một lần nữa.”

“Được ạ, em nhất định sẽ phối hợp cùng với cảnh sát.” Lâm Giang Tuyết ôn hòa nói, đường như không để ý đối phương có suy nghĩ hoài nghi mình.

“Lương đội, anh hoài nghi Lâm Giang Tuyết?” Thi Chính Dương tò mò hỏi.

“Chờ tin tức của Hoằng Nghĩa thì biết.” Đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi, cảm xúc ổn định như vậy, ít nhiều có chút vấn đề.

Sau khi trở lại phòng học, Lâm Giang Tuyết giải thích cho bạn bè quan tâm, nói với bọn họ cảnh sát chỉ là dò hỏi thông thường, không có việc gì nghiêm trọng, bọn họ không cần lo lắng.

Sau khi khuyên mọi người về chỗ, Lâm Giang Tuyết đi đến trước bàn Lục Nịnh, đưa cho cô một bì thư: “Lục Nịnh, có thể giúp tớ một chút không?”

“Chuyện gì?”

Lâm Giang Tuyết là lớp trưởng vô cùng trách nhiệm, lúc Lục Nịnh mới từ Tu chân giới trở về, có đôi khi sẽ quên bài tập về nhà, người ta nhẫn nại nhắc nhở, một bên chờ, cũng không thúc giục. Bài kiểm tra trắc nghiệm có tiến bộ, cũng sẽ ôn nhu khen ngợi; thụt lùi, cũng sẽ cổ vũ an ủi.

Không trách được nhân duyên lại tốt như vậy.

“Nếu tớ ngày nào đó tớ không đi học được, nhờ cậu mở ra lá thư này ra, giúp tớ làm một chuyện, có được không?” Lâm Giang Tuyết nói ra thỉnh cầu của mình.

“Được, vậy tớ vẫn luôn giữ sao?”

“Không lâu đâu.” Lâm Giang Tuyết giống như đoán trước, ôn hòa nói.

Dường như đoán được điều gì, Lục Nịnh nhìn Lâm Giang Tuyết hơi cong đôi mắt, đáp ứng nói: “Được.”

Buổi chiều Lâm Giang Tuyết lại bị gọi tới phòng họp, lần này vẫn là Lương Túc và Thi Chính Dương, chẳng qua người hỏi chuyện đổi thành Lương Túc.

Lương Túc: “Bạn học Lâm, bọn tôi đã hỏi giáo viên dương cầm của em, cô ấy nói em đã có rất nhiều lần không đi học, chẳng qua vì giúp em giấu giếm cha mẹ, mới nói với người ngoài em vẫn đi học.”

Nhân chứng Lâm Giang Tuyết cung cấp không đáng tin, lúc Thượng Hoằng Nghĩa đi hỏi ý kiến, sau khi giáo viên biết liên quan đến án mạng thì bèn nói thật.

“Phải không? Khả năng lần đó tâm tình không tốt, nên em đã ra bờ sông tản bộ.” Lâm Giang Tuyết không hoảng loạn, bình tĩnh nói.

“Bờ sông ở đâu?” Lương Túc từng bước ép sát.

“Bên sông Tử Mẫu, có điều người tương đối ít, em khả năng là không cung cấp được nhân chứng.”

“Nhưng bọn tôi theo dõi những đoạn đường Trịnh Nguyệt Nguyệt đã đi qua trước khi chết, đã nhìn thấy bóng dáng của em, thời gian đó lại vừa khớp với Trịnh Nguyệt Nguyệt bị giết. Hơn nữa sông Tử Mẫu Hà và hiện trường tử vong một nam một bắc, em là đi vòng lại một vòng sao.”

“A, có lẽ là em đã đến đó vào tuần trước nữa, tuần trước là đi hồ chứa nước. Ngài cũng biết, sinh học cấp ba áp lực học hành rất lớn, một số chuyện vặt sẽ không nhớ rõ lắm.” Vẫn là không nhanh không chậm trả lời như cũ.

“Lâm Giang Tuyết, nếu em giết người, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Chúng tôi sẽ giúp em cầu xin thẩm phán thương xót. Em còn trẻ, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Chuyện này thật sự không đáng.” 

Lâm Giang Tuyết tâm thái bình ổn, cho dù bọn họ đưa ra chứng cứ bất lợi, cô ấy vẫn bình tĩnh trả lời, biểu cảm trên mặt cũng không có thay đổi. Điều này làm cho Lương Túc có chút khó giải quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tình cảm khuyên bảo.

“Ngài cảnh sát, ngài có chứng cứ sao? Tuy rằng em không thích, nhưng cũng không có lý do gì phải giết người.” Ngữ khí Lâm Giang Tuyết vẫn ôn ôn hòa hòa.

“Bởi vì video.” Cuối cùng Lương Túc thấy được một ít thay đổi trên sắc mặt Lâm Giang Tuyết.

“Em bị đám Trịnh Nguyệt Nguyệt bắt nạt, bị chụp ảnh khỏa thân.”

“Tôi không biết các ngài đang nói cái gì.” Mặt Lâm Giang Tuyết trở lại bình thường, làm bộ nghe không hiểu.

“Tuy rằng không tìm thấy điện thoại của Trịnh Nguyệt Nguyệt, nhưng những video đó đều bị cô ấy lưu trên đĩa đám mây.” 

Phản ứng của Lâm Giang Tuyết, làm bọn họ suy đoán, hung thủ là khả năng cao là cô ấy. Nhưng là bây giờ bọn họ lại không có chứng cứ, theo dõi cũng chỉ có thể chứng minh cô ấy đi ngang qua hiện trường, nên bất đắc dĩ chỉ có thể dùng video bẫy cô.

“Không có khả năng, cô ta nói video lưu trong điện thoại, không có sao lưu.”

“Cô ta là ai, có phải là Trịnh Nguyệt Nguyệt?” Lâm Giang Tuyết lộ ra sơ hở, Lương Túc bắt lấy thời cơ, tiếp tục hỏi.

Lâm Giang Tuyết im lặng một hồi, dường như đã có quyết định. Toàn thân thả lỏng, không hề duy trì dáng ngồi ưu nhã, lưng dựa vào ghế, cười cười:

“Đúng vậy, là Trịnh Nguyệt Nguyệt nói, cũng là tôi giết cô ta.”

Lương Túc: “Nguyên nhân là gì? Bởi vì đoạn video đó sao?”

Lâm Giang Tuyết: “Trịnh Nguyệt Nguyệt lấy đoạn video đó uy hiếp tôi. Muốn tôi đưa 1 vạn, nếu không sẽ đăng lên trên mạng. Cha mẹ tôi rất xem trọng danh dự, tôi tuyệt đối không thể để cô ta làm như vậy. Vốn dĩ nghĩ rằng đưa tiền rồi thì cô ta sẽ xóa video, không ngờ cô ta đổi ý, muốn tiếp tục đòi tiền.”

Lương Túc: “Bởi vì cô ta đổi ý, cho nên em nổi lên sát tâm?”

Lâm Giang Tuyết: “Cũng không hẳn, bởi vì tôi không thể xác định có phải đúng như lời cô ta nói là video không có sao lưu không? Cho nên trước tiền chỉ có thể trước làm cô mất năng lực hành vi, ép hỏi cô ta. Sau đó cảm thấy, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật, liền giết chết cô ta.”

Lương Túc: “Trịnh Nguyệt Nguyệt cao lớn như vậy, em làm như thế nào hạ gục cô ấy?”

“Ngài cảnh sát đây là cho rằng tôi có đồng phạm sao? Ngài nghĩ nhiều rồi, không có ai đáng giá để tôi tin tưởng như vậy.” Lâm Giang Tuyết nói ra lý do giết người, khuôn mặt vẫn bình tĩnh.

“Lên mạng mua một cây gậy chích điện, nhẹ nhàng dùng lực đã có thể khiến cô ta bất động. Chuyện phía sau các ngài cũng đã biết.”

“À, đúng rồi, đây là điện thoại của Trịnh Nguyệt Nguyệt.” Lâm Giang Tuyết lấy ra một cái điện thoại từ trong áo, đưa cho Lương Túc.

Từ lúc làm cảnh sát đến nay, đây là lần đầu tiên Lương Túc gặp được một phạm nhân phối hợp như vậy.

“Theo lý mà nói, em hẳn là sẽ huỷ cái điện thoại này. Vì sao còn phải mang theo bên người?”

“Kỳ thật tôi không tính sẽ buông tha cho đám Từ Lan Chi, chỉ là các ngài điều tra quá nhanh. Sau đó tôi lại có một ý nghĩ, bọn họ so với chết còn khó chịu hơn.” Lâm Giang Tuyết chậm rãi nói ra kế hoạch của bản thân.

“Bọn họ đã làm hơn một năm rồi, số tiền đe dọa có được đã hơn 5 vạn, chứng cứ trong cái điện thoại này. Dựa theo giới hạn quốc gia về tội tống tiền, số tiền này thuộc mức rất lớn, chỉ cần khởi kiện, thấp nhất là 3 năm tù giam. So với ngục giam, chết thật sự là quá nhẹ nhàng.”

Lương Túc sắc mặt phức tạp nhìn cô bé trước mắt, kế hoạch trình tự rõ ràng như vậy, làm anh hoài nghi có phải ngay từ đầu đã lên kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng thật sự có người lấy thân mình làm tiền đặt cược, để lôi kéo người tổn thương mình xuống nước sao?

Thi Chính Dương nói với Lâm Giang Tuyết: “Quả thật là hôm nay chúng tôi đã bắt giữ đám Từ Lan Chi. Tiến hành khởi tố đối với các tội: tội cố ý gây thương tích, tội tụ tập ẩu đả, có tính chất côn đồ. Em ngay từ đầu đã có thể báo án.”

“Báo án? Không liên quan đến mạng người, chỉ đơn giản là bạo lực học đường, bọn họ cao lắm chỉ có thể bị cảnh cáo, nhà giam cũng không cần vào, đây đâu thể gọi là xử phạt. Nếu không phải tôi tìm ra chứng cứ tống tiền đạt đến 5 vạn của bọn họ, các ngài sẽ điều tra như thế nào?” Lâm Giang Tuyết có chút kích động nói.

Cô không tức giận với cảnh sát, từ khi bắt đầu đã biết, chuyện này cho dù cảnh sát có ra mặt, đối với đám Trịnh Nguyệt Nguyệt mà nói, cũng chỉ là không đau không ngứa. Hiện tại, học sinh cấp ba hiểu biết nhiều, cũng biết làm thế nào để lẩn tránh pháp luật.

Đến bây giờ, án kiện đã rõ ràng sáng tỏ, hung thủ cũng tìm được.

Thi Chính Dương lấy còng tay ra, bị Lương Túc ngăn lại: “Ở trường học, không cần phải như vậy.”

Lâm Giang Tuyết nhìn thoáng qua còng tay màu bạc, đối với Lương Túc cười cười: “Cảnh sát Lương, ngài là người tốt.”

Ở cửa, Hứa Tư Đồng thấy Thi Chính Dương nắm cánh tay Lâm Giang Tuyết, sắc mặt đại biến: 

“Chuyện này, cảnh sát Lương, cảnh sát Thi, đây là có chuyện gì vậy? Học trò của tôi nói xong, không phải là có thể cho cô bé về phòng học sao?”

“Hứa lão sư, khả năng sau này không thể nghe người giảng bài nữa, thật xin lỗi.” Lâm Giang Tuyết nắm lấy tay Hứa Tư Đồng, lắc lắc, hơi mỉm cười, sau đó đi theo Thi Chính Dương xuống lầu.

Hứa Tư Đồng đối với Lương Túc còn ở lại nói: “Cảnh sát Lương, có phải có hiểu lầm gì không? Đứa trẻ Lâm Giang Tuyết kia, là học sinh ngoan nhất lớp chúng tôi, sao có thể giết người chứ...”

Lương Túc: “Hứa lão sư, Lâm Giang Tuyết đã thừa nhận, chúng tôi sẽ giải thích kỹ càng về vụ án này cho trường học. Tôi đi trước.”

***

Lục Nịnh nhìn chỗ trống phía trước, Lâm Giang Tuyết đi ra ngoài một chuyến đến giờ tan học vẫn chưa quay lại.

Bối Thiên Lan đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, sau khi trở về nói xe cảnh sát đã rời đi, còn có đám chân chó với Trịnh Nguyệt Nguyệt trước kia đều bị mang đi.

Lục Nịnh âm thầm suy nghĩ, là không có nhưng vẫn điều tra, hay là đã tìm được hung thủ.

Vào tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp tới phòng học, sau khi thu thập xong đồ vật của Lâm Giang Tuyết, nói với học sinh trong lớp: “Bởi vì trong nhà Lâm Giang Tuyết có chút việc, nên đã chuyển trường, các em không cần truyền tin tức, có biết chưa?”

“Dạa ~”

Đây là phương án thảo luận của lãnh đạo nhà trường và Hứa Tư Đồng, đã có một học sinh chết, bây giờ nếu lại tra được một học sinh là hung thủ giết người, nhất định đối với danh dự của trường Trung học thành phố Dung có ảnh hưởng rất lớn.

Mà trong chuyện này, Hứa Tư Đồng cũng có tâm tư của chính mình. Lâm Giang Tuyết là học sinh bà thích nhất, bà không nghĩ sau khi cô bé rời khỏi trường, còn bị người chỉ chỉ trỏ trỏ. Để cho mọi người nghĩ rằng cô ấy tạm nghỉ học cũng tốt.

Bởi vì Lâm Giang Tuyết đột nhiên tạm nghỉ học, học sinh trong lớp đều vô cùng tò mò. Tuy rằng nhân duyên Lâm Giang Tuyết tốt, nhưng hằng ngày vẫn một thân một mình, muốn tìm người hỏi thăm, cũng không biết tìm ai.

Có một bạn học đột nhiên suy đoán: “Không phải là vì người cảnh sát muốn bắt là Lâm Giang Tuyết, cho nên mới yêu cầu chuyển trường chứ?”

Lời này vừa nói, đã bị mọi người phản bác.

“Cậu ngốc quá, người chết là lớp 11, là đại tỷ xã hội. Cùng lớp trưởng chúng ta không phải người cùng một thế giới.”

“Phải đấy, lớp trưởng chúng ta tốt tính như vậy, thích giúp đỡ mọi người, sao có thể giết người.”

“Tớ tuyệt đối không tin lớp trưởng giết người. Cậu ăn nói cẩn thận, không cần bịa đặt lung tung, nếu không bọn tớ méc thầy cô.”

....

Mọi người trong lớp tuyệt đối ủng hộ Lâm Giang Tuyết, cho dù đã chuyển trường, cho dù sau này không gặp nhau nữa, cũng không cho phép có người bôi nhọ cô ấy.

Bạn học suy đoán khi nãy liên tục xin lỗi, thừa nhận bản thân lắm mồm, các bạn học còn lại mới buông tha cho.

Bởi vì chuyện này, lãnh đạo nhà trường đối với bắt nạt học đường vô cùng coi trọng. Trong thông bán dán trong trường thường xuyên nêu quyết định xử phạt bắt nạt học đường: một khi phát hiện, lập tức báo cáo sẽ bị khai trừ khỏi trường học.

Nếu có học sinh sợ hãi nếu lộ diện sẽ bị trả thù, có thể gửi bưu điện đến hộp thư công cộng của trường học. Trường học sẽ sắp xếp người có chuyên môn xử lý việc này, bảo vệ học sinh cung cấp tin tức.

Nhất thời, những người thích quấy rầy, khi dễ bạn học trong trường lúc trước đã chìm xuống. Bọn họ sợ rằng nếu như không may bị báo cáo sẽ bị nhà trường khai trừ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.