Nghe tin Lâm Giang Tuyết tạm nghỉ học, Lục Nịnh biết nên mở lá thư kia ra.
“Lục Nịnh, xin lỗi, thời điểm cậu mở lá thư này ra, hẳn là tớ là đã ở cục cảnh sát. Không sai, Trịnh Nguyệt Nguyệt là tớ giết, là tớ nguyện ý chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lo lắng duy nhất của tớ là việc nuôi nấng đám mèo hoang kia. Nếu sớm biết rằng tớ sẽ rời đi lâu như vậy, lúc trước đáng lẽ không nên nuôi nấng bọn chúng, khiến bọn chúng có thói quen được cho ăn. Nhưng mà bây giờ nói nhiều cũng thành vô dụng. Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ nuôi nấng bọn chúng. Bên trong có thẻ, đây là tiền thưởng tớ giành được khi thi đấu, còn có học bổng của trường. Đều là tự tớ lén để dành, hẳn là có thể trụ được đến khi bọn chúng qua đời. Nếu cậu không muốn, phiền cậu giúp tớ tìm một người nuôi nấng, chi phí lấy từ thẻ này. Mặc kệ như thế nào, nếu cậu có thể giúp đỡ, tớ thật sự rất cảm kích; không thể giúp được, tớ cũng sẽ không oán trách. Cuối cùng, cảm ơn cậu.” Lục Nịnh đọc xong, lật ra phía sau, mật mã đã được chu đáo viết. Thật sự có người sẽ đối với một đám mèo hoang như thế thích sao, thích đến nỗi cho dù bản thân bị giam trong nhà tù, cũng không quên sắp xếp đường lui cho bọn chúng. Có điều Lâm Giang Tuyết cũng thật sự tin tưởng cô. Lục Nịnh không cần đi kiểm tra, chỉ bằng Lâm Giang Tuyết từ nhỏ đã tham gia các loại hoạt động, thành tích ở trường vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712081/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.