🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hơn 9 giờ sáng thứ bảy, Lục Nịnh đã đi ra khỏi cửa. Lương Túc đã nói, trễ hẹn không chờ. Thật vất vả mới có cơ hội, cô không thể để vụt mất.

Lục Nịnh đứng dưới cây lớn cách cửa trường không xa, tầm nhìn trước mặt trống trải, có thể quan sát mọi người, xe đến xe đi.

Tuy là cuối tuần, nhưng trường trung học thành phố cũng không vắng vẻ. Lớp 11, 12 đã bắt đầu sắp xếp học bù. Kỳ thi tuyển sinh vào đại học trọng điểm không chỉ dựa vào trường học, còn phải có thiên phú và chăm chỉ của học sinh.

“Meo ~” ( Cô muốn đi gặp chị ấy sao? )

Lục Nịnh ngước mắt, một con mèo đen ngồi xổm trên nhánh cây. Cành cây kia đã khô héo nên cô có chút lo lắng, mèo đen có thể sẽ vì thân hình nặng mà rơi xuống. Nhưng nhìn một hồi, nhánh cây không có chút đung đưa, xem ra nói thân mèo uyển chuyển nhẹ nhàng là có căn cứ.

[ Đúng vậy. ]

“Meo ~” ( mèo cũng muốn đi. )

[ Mày là mèo, nơi đó không cho động vật đi vào. ]. Một lát sau lại nói:

[ Có điều nếu đã thích người ta, tại sao lúc trước lại coi thường?]

“Meo ~” ( hừ, đừng tưởng rằng mèo không biết, con người đều lương thiện rồi thay đổi. Mèo nếu cũng giống như đám ngu ngốc kia lúc nào cũng dính người, cô ấy sẽ không để ý mèo. )

Ồ, không tồi, con mèo này đem ham muốn tiết chế rất thành thạo. Nếu không phải sau khi xem qua quốc gia không có con gì thành tinh, cô nghi ngờ đây là mèo yêu.

[ Cho nên mày chỉ có thể chờ sau khi cô ấy trở ra, rồi gặp lại. ]

Chỉ số thông minh của mèo đen cao, cho nên lúc nó lại đây hỏi Lục Nịnh, Lâm Giang Tuyết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp nói cho nó.

Từ sau khi mèo đen biết rõ ngọn nguồn, thì không có xuất hiện trước mặt Lục Nịnh. Đây là lần đầu tiên nó lộ diện sau nhiều ngày.

Mèo đen không phản ứng mà buồn bực không vui, sớm biết như thế, lúc trước hà tất phải giả vờ cao lãnh làm gì.

Lục Nịnh thấy xe Lương Túc đến, bước nhanh đến ven đường chờ.

“Chào buổi sáng, cảnh sát Lương. Làm phiền chú rồi.” Lục Nịnh không sợ mặt lạnh của Lương Túc, cười tủm tỉm gọi.

“Ừ.” Lương Túc tùy ý đáp lại một tiếng, rồi quay đầu xe, hướng trại giam phía nam thành phố chạy.

Vốn tưởng rằng an tĩnh suốt đường, không ngờ Lương Túc lại mở miệng trước.

“Theo tôi biết, em và Lâm Giang Tuyết quan hệ chỉ ở mức bình thường. Sao lại muốn đi thăm cô bé?”

“À, là bội phục cô ấy đó.” Bội phục cô dám dùng tương lai, bảo vệ đám mèo hoang không đáng giá trong mắt mọi người.

“Lục Nịnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, Lâm Giang Tuyết chỉ là lựa chọn cách xấu nhất.” Làm cảnh sát hình sự, Lương Túc đã gặp qua nhiều phạm nhân bởi vì sự việc không có biện pháp giải quyết, cho nên lựa chọn hướng cực đoan.

“Cảnh sát Lương, chú vẫn là không hiểu, Lâm Giang Tuyết yêu động vật còn hơn chính bản thân mình. Nhưng cô ấy chỉ có một mình, không có khả năng lúc nào cũng có thể bảo vệ chúng nó.”

Nói cô ấy có tình yêu động vật cũng tốt, đối với đồng loại máu lạnh cũng được, đây đều là cô tự mình lựa chọn.

Tiếp theo, hai người vẫn luôn im lặng. Sau khi xuống xe, Lục Nịnh yên lặng đi theo Lương Túc, chờ anh làm thủ tục xong xuôi, tiến vào phòng thăm tù.

Bởi vì có giám sát, cho nên Lương Túc cũng không ở một bên quan sát.

“Tớ không nghĩ tới, người thứ nhất tới xem mình là cậu.” Lâm Giang Tuyết nghe cảnh sát nói với mình, có người tới thăm. Cô ấy nghi hoặc, rốt cuộc người biết cô, không ai có năng lực có thể tới thăm cô lúc này.

“Ngạc nhiên sao, kỳ thật cậu đưa cho tớ một cái thẻ nhiều tiền như vậy, tớ cũng rất ngạc nhiên.” Lục Nịnh lấy thẻ đi kiểm tra, nhiều hơn so với tưởng tưởng của cô. Tuy nhiều tiền, cô cũng thiếu tiền, nhưng sẽ không tham số tiền này. Làm người vẫn phải có nguyên tắc.

“À, đúng rồi. Tớ đáp ứng giúp cậu chăm sóc đám mèo hoang. Sợ cậu lo lắng, cố ý tới đây nói cho cậu một tiếng.”

“Được, cảm ơn.” Tuy mặc áo tù màu xám, vẫn không thể che giấu vẻ đẹp trời sinh của cô. Ngồi trên ghế cứng, tư thái thả lỏng, cũng không sợ hãi vì đang ở trại tạm giam.

“Còn có một việc, bọn nó tính đưa cho cậu một lễ vật. Tớ mang đến đây cho cậu. Tớ cảm thấy cậu sẽ thích.”

Lục Nịnh từ cặp sách nhỏ trên người, lấy ra một tấm ảnh bằng kính thủy tinh cho Lâm Giang Tuyết xem.

Đó là sau khi Lục Nịnh nuôi nấng xong đám mèo hoang, cùng bọn chúng thương lượng, chụp một tấm ảnh đưa cho Tuyết Tuyết, như vậy Tuyết Tuyết sẽ không quên chúng nó.

Bởi vì Lục Nịnh nói Lâm Giang Tuyết rời đi sẽ rất lâu. Đám mèo hoang trong lòng đều rất nhớ cô ấy, cho nên vừa nghe Lục Nịnh đề nghị, nhất trí đồng ý.

Trong ảnh chụp, thân hình mèo quýt mượt mà, hoàn toàn xứng đáng ngồi xổm ở vị trí trung tâm. Những con mèo khác cũng thu hồi dáng vẻ lười biếng, nhất trí chăm chú nhìn Lục Nịnh chụp ảnh bằng điện thoại.

Đôi mắt nào cũng tròn tròn, thật dọa người.

Khó đến nhất chính là mèo đen cũng xuất hiện trong ảnh chụp. Biểu tình cũng không có làm lơ, cao ngạo như quá khứ, hai mắt tràn ngập sự lo lắng.

Lâm Giang Tuyết nhìn đám mèo hoang vô cùng có tinh thần, còn có con mèo đen trước kia chỉ đứng xa quan sát. Trên mặt kiềm lòng không đặng lộ ra một nụ cười tươi, cách một lớp kính, nhẹ nhàng vuốt đám mèo trong ảnh chụp.

“Tớ muốn gom đủ chúng nó nhưng lại không dễ dàng.” Chỉ số thông minh của đám mèo cũng chỉ tương đương đứa trẻ năm sáu tuổi, một chút gió thổi cỏ lay liền dễ dàng rời mắt, hoặc là không tự chủ được bắt lấy chuồn chuồn.

Sau lần này, cô cũng không muốn để chúng nó chụp ảnh nữa, quá phiền phức.

“Tớ rất thích.” Lâm Giang Tuyết lộ ra tươi cười từ đáy lòng, nhìn bọn chúng, cô liền cảm thấy bản thân làm những chuyện như vậy là đáng giá.

“Vụ án còn chưa xét xử, không cho phép thăm tù, cậu có cần tớ giúp cậu báo bình an cho cha mẹ không?” Lần Lục Nịnh nhờ có Lương Túc giúp đỡ, những người khác sẽ không dễ tiến vào như vậy.

“Không cần, con cờ lớn đã phế, bọn họ còn chuẩn bị cho con cờ nhỏ. Đừng lấy chuyện của tớ quấy rầy bọn họ.” Lâm Giang Tuyết không để bụng nói, trên mặt không nhìn ra khổ sở.

Trên đời này có cha mẹ yêu con mà nguyện ý rời xa quê hương như ba Lục mẹ Lục; cũng có cha mẹ coi con cái là mặt mũi của mình như ba Lâm mẹ Lâm. Thời gian lưu lạc nhân gian ở Tu chân giới, Lục Nịnh còn gặp qua đổi con cho nhau, bán con vì mạng sống cha mẹ. Cho nên đối với việc cha mẹ đổi con cờ nhỏ trong miệng Lâm Giang Tuyết cũng không tò mò, cười cười mà đổi đề tài.

Lục Nịnh: “Tớ phải cùng cậu nói tiếng xin lỗi, để có cơ hội tiến vào thăm cậu, tớ đem mục đích thật sự cậu giết Trịnh Nguyệt Nguyệt đổi với cảnh sát.”

Lâm Giang Tuyết: “Không sao, tớ không để bụng, dù sao kết quả tớ muốn đã đạt được.”

Lục Nịnh: “Còn nữa, các bạn trong lớp cũng không biết cậu ở đây. Chủ nhiệm lớp nói cậu chuyển trường, người khác nói tin tức không tốt cũng bị bạn học yêu thích cậu phản bác lại.”

Lâm Giang Tuyết: “Thật xin lỗi Hứa lão sư và bạn học yêu mến tớ. Có điều chuyện của tớ truyền ra cũng không sao, tớ không có yếu ớt như vậy.”

Chuyện nên nói cũng đã nói xong, trước khi đi, Lục Nịnh nghiêm túc nói với Lâm Giang Tuyết: 

“Ngày cậu ra tù, tớ sẽ đến đón cậu. Chúng ta cùng nhau trở về thăm đám mèo.”

Lục Nịnh giao ảnh chụp cảnh sát, đến lúc đó nếu bọn họ kiểm tra không có vấn đề gì, sẽ đem đồ vật đưa cho Lâm Giang Tuyết.

Ở cửa, Lương Túc dựa vào vách tường, ánh mắt nhìn xa xăm, lông mày không có nhăn lại, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng tổng thể lại có sức hấp dẫn.

“Cảnh sát Lương, có thể đi rồi.” 

Lục Nịnh đánh gãy người nào đó đang ngây ngốc. Nếu đã làm xong việc, vậy ai về nhà nấy, về sau đừng gặp lại.

***

Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong lớp đã không còn bàn luận nhiều về Lâm Giang Tuyết, chỉ là ngẫu nhiên vẫn nói qua, cô gái ấy hành sự tốt tính, thông minh xinh đẹp như thế nào.

Lại đến một ngày cuối tuần, Lục Nịnh dậy tương đối sớm, ba Lục mẹ Lục vẫn chưa đi ra ngoài nên ba người cùng nhau ăn cơm sáng.

Ba Lục mẹ Lục vẫn là theo thường lệ dò hỏi tình hình học tập, cùng bạn học trong lớp có hòa hợp không. Có thể nhìn ra được muốn cùng con gái tìm chủ đề giao tiếp, nhưng lại không biết hỏi gì.

“Ba mẹ, hai người không cần lo lắng. Thầy giáo rất giỏi, các bạn học lại thông minh, cùng bọn họ học tập, có cạnh tranh mà cũng có động lực. Con đi học rất vui vẻ.” Lục Nịnh kiên nhẫn cùng ba mẹ nói.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Ba Lục mẹ Lục vui vẻ nói.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của ba mẹ, Lục Nịnh nhớ lại, dường như là bởi vì bản thân vừa mới tiến vào trường, phát hiện bạn học xung quanh đều là học bá học thần, mà cô cũng không phải người đứng đầu trước kia, làm cô có cảm giác lạc lõng, cho nên cảm xúc về nhà không cao.

Vì vậy sau này mỗi lần cùng ba mẹ nói chuyện, đều bắt đầu từ chủ đề học tập. Ba Lục mẹ Lục cũng muốn biết trạng thái con gái học tập ở trường như thế nào.

Bởi vì lúc trước Lục Nịnh liều mạng học tập đến khuya, thường xuyên học đến một hai giờ sáng. Ba Lục mẹ Lục nhìn thấy mà đau lòng.

Bọn họ cũng không phải là loại cha mẹ yêu cầu con cái phải được hạng nhất, rất nhiều lần nói với cô rằng hãy yên tâm, từ từ mà học, nhưng Lục Nịnh nghe không lọt tai.

Lần này thấy con gái cuối cùng cũng không còn gánh nặng, học tập cũng không còn rất áp lực, bọn họ cũng yên tâm hơn.

“Chu lão sư giao bài tập về nhà không nhiều, giữa trưa con làm cơm cho hai người, ba mẹ không cần chạy qua chạy về.” Từ khi trở về từ Tu chân giới, Lục Nịnh vẫn chưa ghé qua cửa hàng của ba mẹ, cho nên lần này muốn đi xem xem.

“Không cần, con không cần nấu cơm, vẫn là để mẹ con trở về nấu cho.” Đối với tấm lòng hiếu thảo của con gái, ba Lục rất vui mừng. Nhưng con gái nhà bọn họ, trừ việc luộc trứng gà, đến nay vẫn không để cô phụ nấu cơm, hay để cô tự mình nấu.

“Cái này không khó, chỉ ăn thì khó nấu giỏi, làm nhiều mới quen được ạ.” Lục Nịnh không phải thiên kim tiểu thư, nhưng cha mẹ lại cố gắng đối tốt với cô hết mức cho nên mới dưỡng thành tính tình mềm yếu của cô trước kia.

Sau này xuyên đến Tu chân giới, tính tình này làm cho cô chịu rất nhiều khổ sở. Khiến cho cô hiểu rõ rằng cha mẹ đối với mình có bao nhiêu yêu quý. Khi đó vì sống sót, cô đã học rất nhiều kỹ năng, cho nên nấu cơm đơn giản, không làm khó được cô.

Ba Lục muốn từ chối nhưng bị mẹ Lục kéo một phen, nhìn con gái có hứng thú nấu cơm nói: “Được, ba mẹ sẽ nếm thử tay nghề của Nịnh Nịnh. Bếp gas trong nhà có thể dùng, có muốn mẹ chỉ con trước không?”

“Được ạ, mẹ dạy con làm thế nào để mở khóa.” Lục Nịnh vui vẻ nói.

Mẹ Lục dẫn Lục Nịnh đến phòng bếp, dạy cô làm sao để mở khóa, điều chỉnh lớn nhỏ, sau khi xào rau xong, thì phải khóa bình gas, tránh khí gas rò rỉ.

Sau khi mẹ Lục đi ra, Lục Nịnh vẫn còn ở phòng bếp luyện tập mở van bếp và suy nghĩ buổi trưa sẽ làm món gì.

“Em trước kia rửa chén cũng không cho Nịnh Nịnh làm, lần này sao lại để con bé học nấu cơm?” Ba Lục hỏi.

“Nịnh Nịnh đã lớn, chúng ta không thể ở bên cạnh con bé mãi. Nếu sau này đi làm, con bé phải tự mình học nấu cơm. Bây giờ dạy con bé trước, có chúng ta ở đây, cũng yên tâm hơn không phải sao.”

Làm cha mẹ, đối với tương lai của con cái, luôn lo lắng nhiều. Nếu không thì sao Lục Nịnh mới học lớp 10 đã nghĩ đến việc cô tốt nghiệp đi làm chứ.

“Cũng đúng, hai chúng ta cũng không thể luôn bên cạnh con bé. Lúc trước còn chê chúng ta phiền, gần đây tính tình tốt hơn nhiều, nói chuyện làm việc có sách mách có chứng. Chung quy lại là trưởng thành rồi.”

Cha mẹ vẫn luôn quan tâm con gái nhất. Lục Nịnh vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, thật ra ba Lục mẹ Lục từ những việc nhỏ trong sinh hoạt đã phát giác ra. Cô hiện tại so với trước kia, tính cách thay đổi rất lớn. Chỉ là bọn họ không nói ra mà thôi. Bất luận như thế nào, cô vẫn là con gái quý giá của bọn họ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.