🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

11 giờ, đồng hồ báo thức vang lên, Lục Nịnh dừng bút đi nấu cơm.

Theo kế hoạch sẽ làm hai món, cà chua xào trứng và đậu que xào xương sườn.

Món thứ nhất, chỉ cần xào trứng gà chín thì thêm cà chua, không cần canh thời gian, dù sao thì cà chua cũng sống có thể ăn :))

Đến món thứ hai, xào xương sườn đến khi đổi màu, trộn đậu que xào thêm vài phút, cuối cùng đổ thêm một ít nước rim trong 10 phút là được.

Đúng như câu nói của Lục Nịnh trước đó, chỉ ăn thì khó nấu ngon, làm nhiều mới quen được.

Bỏ đồ ăn vào cà mèn, nói với cái đuôi vẫn luôn đi sau lưng: “Đi lấy dây dẫn, chúng ta cùng nhau đi xem ba mẹ.”

“Gâu ~” ( Đượcc. )

Nghe nói mình cũng được đi ra ngoài, Lai Phúc vô cùng vui vẻ, xoay người phe phẩy cái đuôi xoạch xoạch chạy đi tìm dây dẫn.

Ba Lục mẹ Lục đến khu ăn uống cách nhà ba bốn km thuê một cửa hàng nhỏ khoảng 10 m2 bán đồ ăn vặt. Mỗi ngày người ra vào nhiều, đa số là học sinh trường trung học thành phố Dung sau khi học xong tiết tự học buổi tối đi mua thức ăn khuya.

Bởi vì khu này đồ ăn ngon rất nhiều, cho nên trở thành địa điểm tham quan du lịch của thành phố.

Vì thế mà từ lúc mở cửa hàng tới nay, làm ăn cũng không tệ lắm.

Lúc Lục Nịnh đến trước cửa hàng, ba Lục mẹ Lục vừa hay rảnh rỗi, hai người còn đang nói xem Lục Nịnh sẽ làm món gì thì người đã đến cửa.

“Ba mẹ, ăn cơm thôi.” Lục Nịnh gọi ba mẹ một tiếng, đặt cà mèn lên bàn.

Bởi vì trước cửa hàng tương đối nhỏ nên không để bàn ghế cho khách. Cửa hàng trang bày nguyên liệu nấu ăn và đồ nấu ăn như chảo, nồi cho khách chọn lựa. Dư lại một nửa khoảng trống thì dùng để những mặt hàng dự phòng.

Lục Nịnh để Lai Phúc đợi bên trong nơi để đồ dự phòng. Nếu không cột trước cửa, sợ rằng sẽ có khiếu nại.

[ Ngoan ngoãn vào bên trong nghỉ ngơi, một lát nữa tao lại dẫn mày đi chợ mua táo, được không? ]

“Gâu…~” ( Được…~ )

“Hai đồ ăn một cơm, Nịnh Nịnh làm tốt lắm.” Ba Lục mở cà mèn, lấy đồ ăn ra, khích lệ nói.

“Ba, người chưa ăn đã khen con rồi.” Đối với ba ba dễ dàng thỏa mãn như vậy, Lục Nịnh có chút chua xót. Bản thân trước kia, hiếm khi làm mấy chuyện này, mới khiến ba đối với bữa cơm này vui mừng như vậy.

“Con nói với ba trước, đồ ăn này, con chỉ có thể bảo đảm chín, chứ không chắc có thể ăn ngon.”

“Không sao, mùi vị không quan trọng. Ai cũng thế, từ từ làm, dần dần mới có thể làm ngon.” Lần đầu tiên con gái nấu cơm, ba Lục sao có thể không khen cho được.

“Được rồi, ăn cơm trước đi.”

Trong nhà này, mẹ Lục tương đối lý trí, nhìn ba Lục ăn bữa cơm này, cười đến phát sáng thì nhanh tiếng cắt ngang.

Mẹ Lục hỏi: “Nịnh Nịnh, con không ăn sao?”

“Con ăn ở nhà rồi. Mẹ, hai người mau ăn đi.” 

Nói thật, nếu không phải bởi vì lang thang ở nhân gian Tu chân giới, đồ ăn này chính cô cũng nuốt không nổi.

Cũng không phải hiệu ứng bóng đêm gì, chỉ là không có mùi vị.

Mẹ Lục nói: “Đi đi, con xem trong tiệm có cái gì muốn ăn, đã biết nấu rồi thì tự mình làm.”

Lục Nịnh: “Được, con biết rồi.”

Trở về lâu như vậy, bởi vì không có ham thích ăn uống nên Lục Nịnh vẫn chưa ăn qua các loại đồ chiên nướng.

Cầm hai cây xúc xích, bỏ vào dầu chiên, chỉ cần đợi chín là ăn được.

Thuận tiện đưa cho Lai Phúc ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, nhìn ba Lục mẹ Lục ăn cơm một chén nước.

Đi lâu như vậy, lưỡi cũng vắt ở ngoài, thở hồng hộc, hẳn là mệt rồi.

“Gâu gâu~” ( Nịnh Nịnh, Phúc cũng muốn ăn. )

Lai Phúc tương đối thèm ăn, mỗi lần trong nhà có ai ăn cái gì, nó đều sẽ chạy đến trước mặt rồi nhìn chằm chằm. Nước miếng nhỏ tí tách tí tách, làm cho lông trước ngực ướt đẫm, âm mưu dùng dáng vẻ đáng thương có thể ăn một miếng.

[ Mày uống nước trước, đợi lát nữa cho mày xúc xích. ] Lục Nịnh sờ đầu chó Lai Phúc nói.

“Được ~” ( Được, Phúc uống liền. )

Chờ Lai Phúc uống gần hết, Lục Nịnh đem xúc xích đã đáp ứng cho nó đặt trong chén dùng một lần.

Ba Lục mẹ Lục nhìn thấy, cũng không nói gì. Một cây xúc xích mà thôi, ăn thì ăn, cũng đáng bao nhiêu tiền.

Lúc ba Lục mẹ Lục ăn cơm, ngẫu nhiên cũng có mấy vị khách tới. Lục Nịnh ngăn hai người muốn buông chén đũa, nói chính mình cũng làm được, chỉ cần ba mẹ nhắc nhở thời gian tắt bếp, gia vị bỏ nhiều hay ít là được.

Tuy rằng chiên đồ ăn Lục Nịnh làm không thành thạo lắm, nhưng khuấy, cắt nhỏ, đóng gói, tốc độ của cô đã nhanh hơn. Từ chỉ dẫn của ba Lục mẹ Lục ở một bên làm ra cũng không khác biệt lắm.

Đợi ba Lục mẹ Lục cơm nước xong, Lục Nịnh dẫn Lai Phúc về nhà. Trong tiệm quá nhỏ, ở lại cũng không thoải mái.

Lúc Lục Nịnh dắt Lai Phúc đi ra ngoài, ba Lục hỏi: Nịnh Nịnh, tiền tiêu vặt còn đủ không, nếu thiếu ba cho thêm.”

“Ba, con có tiền, không cần cho nữa.” Thật ra trong túi Lục Nịnh đã chạm đáy, giúp bạn mèo của Lai Phúc làm thuốc đuổi côn trùng, cơ hồ đã tốn hơn một nửa tiền tiết kiệm của cô.

Đòi tiền ba mẹ cô vẫn là không mở miệng được. Nếu dựa theo tuổi tác thật tính lên, cô đã đuổi kịp số tuổi của ba mẹ.

Vì nội tâm cảm thấy thẹn, trong khoảng thời gian này cô không tìm ba mẹ xin tiền. Muốn tìm phương pháp kiếm tiền nhưng tuổi cô hiện tại lại không thích hợp.

Trên đường dẫn Lai Phúc đi chợ, Lục Nịnh nghĩ, có cách gì có thể kiếm tiền.

Tuy từng ở Tu chân giới, nhưng trừ tăng thêm kiến thức, học được một số kỹ năng khác nhưng ở hiện đại lại không có đất dụng võ, thật đáng xấu hổ.

Cách khu ẩm thực mười phút đi bộ, chính là một cái chợ khá lớn. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết, giá cả lại tiện nghi, từ năm sáu giờ sáng bắt đầu bán đến 7 giờ tối, người đi chợ rất nhiều.

[ Lai Phúc, chậm một chút. ]

Chó đều không thích ở lì ở trong nhà nên mỗi lần ra ngoài, Lai Phúc đều xông lên phía trước.

[ Không được. Mày phải học được cách ra ngoài phải đi bên chân của tao, nếu không chạy quá nhanh, người phía trước sẽ sợ hãi. ]

Lai Phúc là chó cỡ trung, cho nên Lục Nịnh muốn dạy nó ra ngoài phải chú ý xung quanh. Không phải ai cũng thích chó, có người hơi không thích, thấy chó đến gần, sẽ nói lời cay độc.

Lục Nịnh chỉ đang giảm bớt khả năng Lai Phúc bị mọi người chán ghét. Chỉ cần cô dạy tốt, nếu có người nhìn không thuận mắt, vậy thì đừng trách cô không khách khí.

“Gâu ~” ( như vậy sao? ~ )

Lai Phúc dừng những bước chân lớn, ngược lại sát bên chân Lục Nịnh, chậm rãi đi theo.

[ Đúng vậy, giỏi quá, Lai Phúc thật nghe lời. ]

Nghe được chủ nhân nhỏ khích lệ, Lai Phúc có chút hưng phấn lại đi nhanh. Phát hiện bản thân lại chạy trước, lại dừng lại đi chậm. Cái đuôi to màu vàng kia lắc đến vui vẻ.

Lúc chuẩn bị băng qua đường, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng kêu rên ở khu đất trống cách đó không xa.

Lục Nịnh vốn không muốn để ý tới, nhưng lại nghe được có tiếng cầu cứu của chó, liền mang theo Lai Phúc chạy nhanh tới.

Thời điểm cách khoảng hơn mười mét, nhìn thấy một người đàn ông lôi thôi đang tính lấy một cây gậy đánh lên đầu một con chó Labrador màu đen* đang bị trói chân. Vừa nhìn tưởng muốn đánh chết nó.

*Chó Labrador: chó tha mồi

Trong tay không mang theo cái gì thuận tiện, Lục Nịnh tụ linh lực thành một viên đạn, bắn về phía người đàn ông đang giở trò.

“Aaa ~” Cây gậy trong tay theo tiếng rơi xuống, con chó phía dưới gã đàn ông tránh được một kiếp.

“Sao nào, dì giết chó rồi, còn nghĩ bán được không?”

Lúc Lục Nịnh lại đây, trừ người đàn ông này và con chó bị cột lấy tứ chi dưới chân, bên cạnh còn có một cái xe bán thịt chó, những lời này là nói với chủ quán.

“Ử ử ~” ( Vân Vân, chị ở đâu, cứu mạng ~ )

“Gâu ~” ( Nịnh Nịnh, thật đáng sợ ~ )

Lai Phúc nhìn thấy đồng loại trước mắt, sợ tới mức chân sau run run, cái đuôi cũng kẹp chặt.

[ Không sợ, tới gần tao, không ai có thể làm hại mày]. Lục Nịnh trấn an chú chó đang sợ hãi.

[ Tao muốn cứu con chó Labrador màu đen kia, mày giúp tao được không? ]

“Gâu gâu~” ( được, cùng nhau cứu bạn kia. )

Lục Nịnh trấn an Lai Phúc xong, nhíu mày nhìn một màn trước mắt này. Vô cùng bạo gan, nhìn gã đàn ông nhặt lấy cây gậy tính toán tiếp tục đánh, lên tiếng ngăn lại:

“Dừng tay.”

“Con nhóc ranh từ đâu ra?”

Gã đàn ông bị người quát bảo ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, là một cái con nhóc và một con chó lớn màu vàng, lại nhìn nhìn con chó đen dưới chân, nháy mắt đã hiểu.

“À, thì ra là muốn cứu nó sao? Được thôi, cho tao 5000, mày có thể mang nó đi.”

Gã đàn ông biết rất nhiều người yêu chó không nhịn được một màn này. Bởi vì thấy hành động của hắn đều bị ngăn lại, nhất quyết ra giá cao đem chó bán đi, so với bán thịt đơn thuần có thể kiếm được nhiều hơn.

“A, 5000? Tôi cho ông, ông dám lấy sao?” Lục Nịnh cười lạnh.

“Mày có ý gì, không mua thì biến. Đừng xen vào chuyện làm ăn của người khác.” Gã đàn ông nghe ngữ điệu gây chuyện của Lục Nịnh thì mất kiên nhẫn.

“Con Labrador màu đen này, nhìn mặt là ở trong thành phố giá trị trên một vạn. Tuy rằng hiện tại nhà nước không có pháp luật bảo vệ động vật có chủ, nhưng dựa theo tội trộm cướp, ông lại là kẻ tái phạm, 3 năm tù đã là thấp nhất.”

“Mày nói bậy cái gì đó, đây là chó của tao. Tao muốn bán thì bán, muốn giết thì giết.” Gã đàn ông nghe Lục Nịnh nói, thái độ vô cùng kiêu căng.

Con Labrador màu đen bị trói tứ chi trên mặt đất nước mắt lưng tròng, lông dính đầy bụi đất. Nhưng nhìn tổng thể nó, thân thể mượt mà, tạo hình được cắt tỉa qua, lông tóc sáng bóng, nó trước đó nhất định được nuôi rất tốt.

“Chó của ông, ông nuôi nổi sao?” Lục Nịnh châm chọc nói.

Gã đàn ông này không khó giải quyết, Lục Nịnh để hắn qua một bên, lấy điện thoại ra, đưa ra một cái video cho chủ quán.

“Dì à, thịt chó trong nước không có khả năng lấy được thủ tục kiểm nghiệm dịch tễ. Dì ở đây tự mình buôn bán, xem ra cũng là có khả năng ở trong tù mấy ngày nha.” Cất điện thoại, Lục Nịnh nói với chủ quán.

Trước mắt trong nước không có trại chăn nuôi thịt chó chính quy. Những con chó này, không thiếu bộ phận chủ nhân không muốn nuôi nữa nên đã bán cho quán, chưa kể lại có rất nhiều người trộm chó nhà người khác để bán.

Hơn nữa rất nhiều kẻ trộm chó đều dùng độc giết chết chó trước sau đó mới đem chó trộm đi, cuối cùng bán cho hàng quán. Không biết những người ăn thịt chó đó có phải thật sự không sợ chết, thịt không rõ nguồn gốc cũng dám ăn.

“Tôi sẽ đem video tải lên trên mạng, khiến cho cư dân mạng biết, xe bán hàng của dì chính là bán thứ gì, bọn họ có nhai nuốt dì không thì tôi không bảo đảm đâu.”

Tạm dừng một lát, nhìn xem trên mặt chủ quán có biểu tình để bụng không rồi mới nói tiếp: “Dì chắc hẳn cũng có con cái, không biết nếu hắn bị người ta tìm tới, bị bạn học, bạn bè chỉ chỉ trỏ trỏ, thì sống có vui vẻ không nha?”

Chủ quán nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Biết con nhóc trước mặt chỉ tới vì chó, hướng tên trộm chó nói: “Phi, đen đủi, con chó này không lấy tiền.”

Lại đối với Lục Nịnh uy hiếp: “Cô bé, đừng nghĩ rằng là tao không biết bôi nhọ người là phạm pháp, nếu là bởi vì video của mày mà con tao xảy ra chuyện, tao cũng sẽ không tha cho mày.”

Bà ta không phải không nghĩ tới giật lấy điện thoại của Lục Nịnh để xóa video, nhưng có con chó vàng lớn kia che chở, bà ta không dám tiến lên. Bà ta bán thịt chó, biết đám chó này lấy chủ làm trung tâm bảo hộ, bà ta là đánh không lại con chó lớn kia.

Chạy nhanh đẩy xe hàng rời đi, không thể chọc được thì còn không chạy được sao.

Lục Nịnh không có ngăn bà ta, nói với bóng bà ta: 

“Dì ơi, tích chút đức đi.”

Gã đàn ông nhìn thấy người mua đi rồi, cũng không lấy chó của hắn nên rất tức giận.

“Mày cái con nhóc ranh này, phá hỏng chuyện tốt của ông đây, muốn chết sao?”

“Thịt trong tim người khác mà ông bán rất tiện tay ha? Không biết lúc ông trở thành con mồi, còn có thể tự đắc như thế không?” Đồng thời nói Lai Phúc, sủa một cái.

Lai Phúc và Lục Nịnh phối hợp ăn ý, đợi cô nói xong, hơi khom người, nhe răng gầm nhẹ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm gã đàn ông, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền tiến lên cắn.

Gã đàn ông là biết chó nhà Trung Hoa tính tình hung hăng, liền trước mặt con chó lớn cả người co quắp. Đứng lên chỉ cao hơn nửa người, nếu bị cắn được, mất mấy miếng thịt là nhẹ.

Biết con nhóc trước mặt là vì con chó dưới chân, dù sao cũng không bán được.

“Đi, mày không phải muốn con chó này sao, cho mày đó. Có điều cô bé, không có con này, ông đây còn có thể bắt con khác. Thành phố lớn chó rất nhiều, lần sau mày cũng không cứu được.”

Lục Nịnh nhìn gã đàn ông lên xe máy chạy đi, mặt lạnh đến cực độ. Tay còn chưa biết có giữ được hay không, còn nghĩ muốn trộm chó.

Thì ra Lục Nịnh vừa đánh đạn linh lực vào thần kinh của gã. Linh lực phân tán sẽ làm cánh tay hắn đau đớn không thể sử dụng lực, thời gian càng dài, tay tương đương bị phế.

Cho nên tay đã không dùng được, còn muốn làm chuyện xấu? Nằm mơ đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.