Ra đầu ngõ, Lục Nịnh tìm được một chiếc xe ôm. Lúc này, có thể nhanh chóng đến bệnh viện thú cưng mà không bị ghét bỏ chỉ có thể dùng cách này.
“Bác tài, đến số 27 đường Hưng Lợi.” Thời điểm Lục Nịnh mang Lai Phúc đi dạo quanh, tương đối để ý những nơi liên quan đến động vật, cho nên mới nhớ rõ ở Đường Hưng Lợi có Bệnh viện thú cưng nổi tiếng. Tình huống hiện tại của mèo con tốt nhất là đi đến nơi đó.
“Được rồi. Cô bé, con đây là ôm cái gì vậy?”
“Mèo con của cháu. Nó bị bệnh rất nghiêm trọng, nên cháu muốn nhanh đến bệnh viện xem xem.” Lục Nịnh nửa thật nửa giả nói.
“Thì ra là thế, cháu yên tâm, chú tìm đường đi tắt.”
Chú này cũng không nói nhiều về việc Lục Nịnh mang thú cưng đi xem bệnh, mà là biết Lục Nịnh đang sốt ruột, nên dùng hết khả năng của mình mau chóng đưa cô đến nơi muốn đến.
“Cảm ơn bác tài ạ.”
Trên thế giới này, có người trời sinh ác ý, tỷ như bé trai kua, cũng có người giản dị thiện lương, tỷ như bác tài này vậy.
“Đừng khách khí.”
Lục Nịnh nghiêng người ngồi lên ghế sau, mèo đen nhảy lên đầu gối Lục Nịnh, vững vàng ngồi xổm xuống.
Dọc theo đường đi, bác tài chạy nhanh mà ổn trọng. Nhưng tình huống mèo con càng ngày càng xấu, có mấy lần thậm chí không còn hô hấp, Lục Nịnh chỉ có thể không ngừng đem linh khí trên thân thể truyền cho nó, tận lực bảo vệ sinh mệnh mỏng manh của nó. Nhưng linh lực cũng không phải vạn năng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712095/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.