Buổi sáng thức dậy, cái giá phải trả cho buổi chạy bộ hôm qua lập tức xuất hiện. Chắc do đoạn cuối lao nhanh quá, lúc đó thì chẳng thấy gì, nhưng ngủ qua một đêm, toàn thân rã rời, tay chân mỏi nhừ, chỉ muốn nằm ườn trên giường.
Nhưng khi nhìn thấy Lai Phúc với cái đầu to đang gác lên mép giường, mắt long lanh đầy hy vọng, Lục Nịnh đành ngậm ngùi ngồi dậy. Nằm tiếp thì quá phụ lòng "cậu bạn nhỏ" mất.
Sau khi nhanh chóng dọn dẹp và ăn sáng, nhà chẳng còn ai khác ngoài cô và Lai Phúc. Lục Nịnh kéo nó lại gần, tay giữ cái đầu nhỏ, nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra đôi tai dựng. Không thấy gì bất thường, nhưng cũng đến lúc phải vệ sinh một chút.
“Nào, đến lúc vệ sinh tai rồi!” Cún cưng có hai loại tai: tai cụp và tai dựng. Tai dựng dễ bị côn trùng chui vào, gây vi khuẩn, nên cứ nửa tháng phải làm sạch một lần.
Vừa nghe đến chuyện làm sạch tai, Lai Phúc lập tức định chuồn. Nhưng sáng nay, Lục Nịnh đã có kế hoạch kỹ lưỡng, không để nó có cơ hội chạy, liền giữ chặt cổ.
“Chạy đi đâu hả, làm sạch tai xong, cậu sẽ là chú cún sạch sẽ nhất quả đất!” Dù cún có ngoan đến đâu, vẫn có những việc chúng không bao giờ thích, như cắt móng, vệ sinh tai hay cạo lông bàn chân.
Lục Nịnh lấy từ túi áo ngủ ra dung dịch vệ sinh tai, cùng khăn giấy và tăm bông. Nếu không chuẩn bị sẵn, chỉ cần Lai Phúc thấy mấy thứ này là nó sẽ chạy xa cả cây số.
Tất cả là nhờ bác sĩ thú y Mục Gia Bình, người Lục Nịnh quen biết sau khi cứu trị cho Sophia. Dù sau này Sophia có chủ mới, cả hai vẫn giữ liên lạc và trao đổi thường xuyên qua WeChat. Nhờ vậy, Lục Nịnh có thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc Lai Phúc một cách khoa học hơn.
Việc có một bác sĩ thú y quen biết quả thật rất tiện lợi. Có vấn đề gì về thú cưng, bạn chỉ cần hỏi bác sĩ, sẽ nhanh và chính xác hơn tra trên mạng nhiều.
Gia đình Lục Nịnh đang nuôi Lai Phúc, chú chó được chăm sóc theo cách truyền thống của gia đình. Nếu không phải vì ở nhà cao tầng, có lẽ họ sẽ chẳng nghĩ đến việc tắm rửa cho Lai Phúc. Ở quê, chó tự ra sông, suối để tắm, nên chẳng ai phải bận tâm nhiều.
Kể từ khi trở về nhà, việc tắm cho Lai Phúc đã trở thành nhiệm vụ của Lục Nịnh. Đây là lần đầu tiên cô nuôi chó, nên hầu hết thông tin và kinh nghiệm đều là cô tìm hiểu trên mạng.
Mục Gia Bình đã từng gặp Lai Phúc. Trước đây, mỗi khi Lục Nịnh đưa Sophia đi khám ở bệnh viện, cô đều tiện mang Lai Phúc theo để đi dạo. Vì mối quan hệ khá tốt, Mục Gia Bình đã giúp kiểm tra sức khỏe cho Lai Phúc. Nhìn chung, sức khỏe của nó ổn, chỉ có một vấn đề nhỏ ở tai. Khi biết Lục Nịnh chưa bao giờ vệ sinh tai cho Lai Phúc, Mục Gia Bình đã giới thiệu cho cô dung dịch làm sạch tai.
Để tránh bệnh về tai, các giống chó tai dựng nên được vệ sinh tai ít nhất mỗi hai tuần một lần.
Sau lời giải thích của Mục Gia Bình, Lục Nịnh nhớ lại đã có vài lần Lai Phúc bất ngờ lắc đầu mạnh, như muốn giũ bỏ thứ gì đó, hoặc dùng chân sau để gãi tai. Khi đó hẳn là do có gì đó tiến vào tai Lai Phúc.
Từ đó về sau, Lai Phúc ghét thêm một thứ nữa - việc vệ sinh tai. Lai Phúc thật sự ghét việc vệ sinh tai. Nhưng không còn cách nào khác, chú chó nhỏ bị giữ chặt, không thể cựa quậy, đành phải ngoan ngoãn chịu trận.
“Ngoan ngoãn a, tao sẽ làm nhanh thôi.” Lục Nịnh dỗ Lai Phúc, đợi nó không phản kháng thì mới đem dung dịch vệ sinh tai nhỏ vài giọt vào lỗ tai, rồi nhẹ nhàng xoa hai phút, sau đó đặt một miếng bông vào lỗ tai.
“Lai Phúc, lắc đầu.”
Lai Phúc biết đây là sẽ nhanh chóng kết thúc, liền ra sức lắc đầu, mạnh đến mức bông cũng rơi ra. Lục Nịnh dùng tăm bông và khăn giấy để lau sạch bên trong tai của Lai Phúc, sau đó tiếp tục làm tương tự với tai còn lại.
Sau khi vệ sinh xong, tai của Lai Phúc thơm ngát hương hoa quế.
“Lai Phúc thơm quá, thế này chắc chắn sẽ có bạn chó khác muốn chơi với mày.” Lục Nịnh trêu đùa
“Gâu gâu ~” Lai Phúc đứng thẳng lên, vui vẻ đáp lại, như thể đang hỏi, “Thật không vậy ~”
“Thật mà, Lai Phúc của chúng ta thơm thế này, chắc chắn sẽ có bạn chó khác thích mày thôi.”
Tuy bây giờ vẫn chưa tìm được bạn cho Lai Phúc, nhưng điều đó không có nghĩa sau này sẽ không tìm thấy. Lục Nịnh nói với vẻ rất tự tin.
Lai Phúc đáng yêu và nhiệt tình như vậy, làm sao mà không tìm được bạn cơ chứ.
Quả thật, đúng như Lục Nịnh nghĩ, sau này Lai Phúc đã tìm được cả một nhóm bạn chó rất đông vui.
“Tiếp theo, chúng ta cạo lông ở chân nhé?” Lục Nịnh vừa nói vừa lấy ra chiếc tông đơ điện giấu sau lưng, cười tủm tỉm.
“Gâu gâu ~” Lai Phúc nhanh chóng nép vào lòng Lục Nịnh, phản đối, như muốn nói.
“Không, không muốn đâu ~”
Chân là một điểm rất nhạy cảm của chó, đặc biệt là giữa các kẽ chân.
Nhưng nếu không cạo lông ở đó, sàn nhà sẽ dễ bị trơn trượt, và lông quá dày có thể là môi trường cho vi khuẩn phát triển, khiến chó mắc bệnh ngoài da.
“Lại ngoan nào, xong ngay thôi. Mày quên rồi à, lần trước vì lông chân dài quá mà chạy trong nhà bị trượt, ba ba còn cười mày nữa đấy” Lục Nịnh cố gắng dỗ dành để Lai Phúc bớt kháng cự.
“Gâu gâu ~” Lai Phúc dường như chẳng nhớ chuyện đó, nhưng trong đầu cậu như thoáng nghĩ hình như mới cạo chưa bao lâu.
( lông Phúc còn chưa dài mà! ~)
Lông Lai Phúc thật ra không quá dài, nhưng đã đến lúc cần cạo. Lần trước vừa cạo xong, nhưng tất nhiên Lục Nịnh sẽ không nhắc chuyện đó, vì nếu nói ra, Lai Phúc sẽ cố kéo dài thời gian thêm.
Dù sao thì, xét về khả năng tính toán, làm sao một chú chó có thể so được với con người?
Khi Lục Nịnh vừa định dỗ dành Lai Phúc thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu quen thuộc từ ngoài ban công.
“Meo meo ~” (Nịnh Nịnh ơi, cứu meo với ~)"
“Đó là tiếng Tiểu Chanh Tử.” Lục Nịnh nhận ra tiếng kêu của mèo thì vội chạy ra ngoài.
Chú mèo quýt gian nan leo từ cành cây lên ban công, hơi thở dồn dập, trông như vừa trải qua một trận chiến.
Lục Nịnh lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải có con mèo nào bị thương không?”
“Meo ô ~” (Không có, không có! Nhưng có một con báo đang đánh nhau với meo lão đại. Chị mau đi cứu lão đại đi!)
“Con báo á?” Trong thành phố này mà cũng có báo sao?
“Mày chắc là con báo không?”
“Meo meo~” Mèo quýt chắc chắn trả lời.
(đúng vậy, chắc chắn là con báo, nó nhìn y chang con báo mà.)
“Mèo lão đại kêu mày tới à?” Biết tính mèo đen, gặp mạnh thì tỏ ra mạnh hơn, mà nếu không đánh lại thì thường nó sẽ trốn mất. Lần này sao lại kéo thêm viện trợ chứ.
“Meo meo~” (Sao chị biết là mèo lão đại đen kêu meo tới?)
Có vẻ như mèo đen có chuyện cần gặp mình, nhưng lại không muốn đích thân tới, chỉ có thể nhờ con mèo quýt quen biết nhất. Còn chuyện mèo quýt nói về con báo, chắc có gì hiểu lầm rồi.
“Được thôi, tao đi theo mày một chuyến.” Mèo đen mà tìm mình thì chắc là có việc rồi.
“Lai Phúc, đi cùng không?”
“Gâu gâu ~” Lục Nịnh vừa chuẩn bị ra ngoài thì Lai Phúc cực kỳ vui mừng, vì thế là nó đã thoát được một kiếp. Nhìn kìa, cái cớ cũng bịa ra giả trân:
( Lai Phúc ở nhà giữ nhà nha, Lai Phúc không đi đâu. )
Lục Nịnh dường như đã đoán được ý đồ của Lai Phúc nhưng cũng không ép: “Vậy mày ở nhà, tao về sẽ dẫn mày ra ngoài chơi nhé.”
"Gâu~" Lai Phúc làm ra vẻ tiếc nuối: ( Được rồi~ )
Đừng tưởng ta không biết trong lòng mày đang mừng rỡ, cái đuôi còn ngoáy tít như chong chóng thế kia.
Nhưng loại "tao hiểu rõ tâm tư mày nhưng mày lại không biết ta hiểu” này lại thú vị ghê. Nên thôi, cứ để yên chứ không vạch trần sự giả vờ của con cẩu này.
Thu dọn ít đồ đạc, Lục Nịnh liền cùng mèo quýt ra khỏi cửa.
Trên đường đi, mèo quýt dẫn Lục Nịnh qua những con đường chẳng bình thường chút nào—hết trèo tường lại leo cây. Có mấy lối chỉ phù hợp cho mèo, chứ con người thì bó tay.
“Tao nói này Tiểu Chanh Tử, tao là người chứ không phải mèo đâu, sao mà vượt nóc băng tường giỏi như mày được.”
Nếu là ngày thường thì còn đỡ, mượn lực còn có thể trèo qua được, nhưng mà hôm qua vừa chạy bộ xong, giờ toàn thân rã rời không chút sức lực.
“Meo~” Mèo quýt khẽ càu nhàu: (Con người đúng là phiền phức ~)
Dù phàn nàn là thế, nó vẫn chịu khó đổi sang một con đường dễ đi hơn.
Càng đi, lối đi càng vắng vẻ, gần như chẳng thấy ai sinh sống quanh đó.
Trường trung học thành phố Dung nằm ở ngoại ô, nhưng lối mèo quýt dẫn đi dường như càng xa hơn.
Sau khoảng 30 phút len lỏi qua các con hẻm nhỏ, cả hai mới ra tới một con đường lớn lát xi măng, nhưng cũng chẳng thấy có xe cộ qua lại.
“Còn bao lâu nữa mới tới vậy?” Lục Nịnh hỏi.
"Meo ô ~" (Ở ngay phía trước kìa ~)
“Tiểu Chanh Tử, không ngờ trông béo vậy mà sức dai phết nha.” Lục Nịnh vừa đi vừa cảm thấy mệt, vậy mà mèo quýt dẫn đường vẫn giữ tốc độ đều đều, không hề có ý định nghỉ ngơi.
"Meo ô ~" ( Chứ sao, mèo vẫn luôn khẳng định mèo không béo mà, chuyện này thì có là gì. )
Vừa nói xong, nó lại tăng tốc thêm.
Cái dáng vẻ kiêu ngạo của mèo quýt thật đáng yêu, Lục Nịnh nhìn nó quay đầu lại, khuôn mặt thì đắc ý thấy rõ. Cô không nhịn được mà phải khen vài câu.
Cuối cùng, mèo quýt dẫn Lục Nịnh đến một nơi hoang vắng. Ở đây có vài nhà xưởng rất lớn, các bảng hiệu đều bị gỡ xuống. Cánh cổng thì không còn, trong khu xưởng, xi măng nứt nẻ và cỏ dại mọc tràn lan.
Cách đó vài trăm mét về phía bên trái, lờ mờ có thể nhìn thấy một con sông.
Lục Nịnh bước vào bên trong, trên nền xi măng ngoài trời nằm đủ loại mèo đủ màu sắc. Nhìn kỹ hơn, cỏ dại còn che khuất không ít con mèo khác, nếu không để ý thì sẽ dễ dàng bỏ qua.
Tiếng mèo kêu và tiếng chó sủa không ngừng vang lên. Có vẻ đây là đại bản doanh của các loài động vật lang thang.
Phạm vi vài trăm mét không có khu dân cư nào cả, nhưng lại có nhà cửa che mưa chắn gió. Đối với các con vật lang thang, đây thực sự là một nơi lý tưởng để trú ẩn.
"Ở đây, mấy con mèo này đều được mèo lão đại che chở à?" Lục Nịnh hỏi.
"Meo ~" Mèo vàng ngẩng cao đầu, vô cùng tự hào nói:
(Đúng vậy, tất cả đều là đàn em của mèo lão đại đấy, lợi hại chưa.)
Lục Nịnh theo sau mèo quýt, bước vào một nhà xưởng rộng hơn một ngàn mét vuông. Bên trong, số lượng mèo hoang càng thêm đông đúc. Trên nền xi măng trống trải được trải những quần áo cũ và các tấm đệm, mấy chú mèo nằm thoải mái trên đó. Ước chừng sơ sơ, chắc cũng phải đến bốn, năm trăm con.
Số lượng mèo đông như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến thì thật khó mà tin được. Đây mới chỉ là một góc nhỏ của thành phố, thử tưởng tượng, cả thành phố thì số mèo hoang còn nhiều đến thế nào.
“Meo meo~” (Lại gặp Nịnh Nịnh rồi~)
“Meo ô~” (Nịnh Nịnh~)
Nhóm mèo thấy Lục Nịnh liền đồng loạt kêu lên chào hỏi. Dù chỉ nuôi nấng được vài tháng, chia lượt ra, nhưng trong đám mèo vẫn có sự lưu thông tin tức.
Lục Nịnh không hề biết rằng mình có danh tiếng rất tốt trong cộng đồng mèo hoang. Mèo đen cũng từng nói rằng cô là người đáng tin cậy nhất. Vì vậy, dù chỉ gặp một lần, mấy chú mèo cũng rất có thiện cảm với cô.
Bước vào “đại bản doanh” của mèo hoang, khuôn mặt Lục Nịnh nở nụ cười. Cô toát ra vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không mang chút gì đe dọa.
“À, đây là lần đầu tiên tới đây, hóa ra đây là đại bản doanh của các ngươi à.” Lục Nịnh cất tiếng.
“Meo ô~” đông đảo mấy chú mèo đồng thanh đáp lại.
Tại đây, Lục Nịnh chỉ gặp một số ít mèo lạ, còn lại hầu như đều là những chú mèo cô từng chăm sóc trước đó.
Do trí nhớ tốt, Lục Nịnh vẫn giữ ấn tượng rõ ràng về những chú mèo mình từng chăm sóc. Dù hầu hết mọi người xem động vật là thú cưng dễ thương, nhưng với cô, mỗi con đều là một cá thể đặc biệt, một tiểu bảo bối đáng yêu.
Trong đàn mèo, có khoảng chục con bị tàn tật, phải dùng hai chân trước kéo lê phần sau yếu ớt để di chuyển.
Khi Lục Nịnh tìm được mèo đen, xung quanh mấy chú mèo đang nghỉ ngơi, đùa giỡn. Dù vậy, không thấy đâu chú mèo quýt kể về “con báo”.
“Tiểu Chanh Tử bảo có con báo, đâu cơ?”
“Không phải báo đâu, là mèo, nhưng nó bị lạc. May mà còn nhớ được đường về nhà.” Mèo đen, mèo lão đại, thường hay dẫn mấy chú mèo lạc về đây.
Có vài con mèo nhà không quen với cuộc sống lang thang, không biết cách tìm thức ăn, nên dễ rơi vào trạng thái chán nản. Lâu ngày, sức khỏe suy sụp, thậm chí có thể mất mạng.
Sau khi quen biết Lục Nịnh, cô nói mình có thể giúp dẫn mấy chú mèo lạc về nhà. Nhờ vậy, mèo đen nghĩ ngay đến cô khi cần.
"Được rồi, là con nào?"
"Meo~" (Ở bên ngoài, cái con ồn ào như thể đòi đánh nhau ấy~)
"Được thôi, đi xem nào." Có vẻ là một chú mèo tính khí thất thường, bị lạc rồi đang lớn tiếng “phàn nàn” đâu đó.
Mèo đen dẫn đường, đi trước.
Nhìn bóng dáng mèo đen, lần đầu tiên Lục Nịnh cảm nhận được trách nhiệm nặng nề mà nó đang gánh vác. Số lượng mèo hoang đông như vậy, nhưng nơi đây vẫn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Dù là mèo già hay mèo tàn tật, chúng vẫn giữ được hy vọng vào cuộc sống.
Khoảnh khắc này, Lục Nịnh cảm thấy mèo đen thật vĩ đại.
“Mai tao sẽ mang vài túi thức ăn mèo tới đây. Ở đây có nhiều mèo tàn tật, khó di chuyển. Hơn nữa, thức ăn bọn mày mang về chắc chắn không đủ để chúng no.” Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của đàn mèo, Lục Nịnh không bỏ mặc mà chủ động tìm cách giúp đỡ.
“Meo ~” (Chỗ này xa lắm mà.)
“Không sao đâu. Tao có cái xe đẩy nhỏ, để Lai Phúc kéo giúp là được.” Vấn đề vận chuyển không phải trở ngại lớn. Chỉ là không biết mèo đen có ngại việc cô mang cả Lai Phúc đến không.
Nhưng mà, việc mèo đen cho mèo quýt dẫn Lục Nịnh tới đây đã chứng tỏ nó rất tin tưởng cô.
“Meo ~” Những chú mèo tàn tật khó di chuyển thường xuyên đói, thức ăn mang về thật sự chẳng đủ. Vì vậy, mèo đen chấp nhận lòng tốt của Lục Nịnh: (Cảm ơn Nịnh Nịnh nhé.)
“Đừng cảm ơn tao quá. Tiền là của Tuyết Tuyết, tao chỉ phụ trách mua và mang tới thôi.” Lục Nịnh cảm thấy hơi ngại khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực lấp lánh của mèo đen.
"Meo ~" Mèo đen cũng nhớ tới ánh mắt dịu dàng của cô gái này.
“Còn nhiều năm nữa mà. Mày mau bồi dưỡng thế hệ thủ lĩnh tiếp theo đi, sống khỏe một chút, để khi đó chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng cô ấy.”
Lâm Giang Tuyết vì vượt quá phòng vệ chính đáng, cộng thêm chưa đủ 18 tuổi, nên bị tuyên án 7 năm. Mèo đen lúc này đã hơn 4 tuổi, nếu không có gì bất trắc, nó chắc chắn sẽ đợi được đến ngày được đi đón cô ấy.
"Meo ô~" Tiếng kêu vang lên, tràn đầy phấn khởi: ( Đượcc~ )
Chính vào lúc này, mèo đen mới cho thấy vẻ hoạt bát trẻ trung của một chú mèo đầy sức sống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.