Mèo đen dẫn Lục Nịnh ra ngoài bằng một lối khác.
Không xa đó, có một chú mèo đang đứng sát vách tường. Nhìn từ phía sau, thân hình nó thon dài, rắn chắc, màu lông xen lẫn hai sắc độ chuyển đổi dần, hoa văn tự nhiên đầy hoang dã. Thoạt nhìn, thật sự trông giống như một con báo thu nhỏ.
“Meo~” Mèo đen gọi con mèo đó lại. Chắc nó đã trốn ở góc phòng vài phút, không khéo lại đang sợ hãi.
Khi chú mèo quay lại, Lục Nịnh cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của nó. Đó là một chú mèo Bengal, thuộc hàng “quý tộc” của loài mèo. Nói ngắn gọn, nó là kiểu mèo có vẻ ngoài khiến ai cũng phải trầm trồ.
“Meo~” Chú mèo rừng liếc qua Lục Nịnh, rồi thẳng thừng hỏi mèo đen: (Người này có thể đưa tôi về nhà được không?)
Ồ, đây là lần đầu tiên Lục Nịnh thấy một chú mèo ngang ngược và kiêu ngạo đến vậy. Đang ở trên địa bàn của người khác mà cũng chẳng chịu kiềm chế tính tình. Có lẽ ở nhà, nó được chiều chuộng tới mức “lên trời”.
Quả đúng là như thế. Con mèo này tuy đã lang thang hai ngày, nhưng điều xui xẻo nhất mà nó gặp phải chỉ là bị người ta xua đuổi. Ngoài ra, nó chẳng phải chịu khổ sở gì nhiều, nên tính cách vẫn giữ nguyên sự ngang tàng như lúc ở nhà.
Cuối cùng, nó đã theo một con mèo hoang đến đây. Qua trò chuyện với mèo đen, nó biết có người có thể giúp mình trở về nhà. Vì vậy, con mèo này mới kiên nhẫn đợi ở đây.
“Meo~” Mèo đen cũng rất khó chịu với chú mèo nhà này. Lúc nào cũng tỏ ra việc người khác giúp mình là điều hiển nhiên. Nếu không phải lần đầu gặp thấy nó đáng thương, mèo đen chẳng buồn quan tâm:
( Mi cư xử cho đàng hoàng, còn muốn về nhà không hả? )
“Meo~” Chú mèo Bengal chạy lại, trong lòng có chút hối hận. Nhưng vì không tìm được đường về, còn bị con người đuổi đánh, giờ mèo đen là hy vọng duy nhất của nó:
(con người, chị đưa tôi về nhà, tôi sẽ trả ngươi rất nhiều tiền.)
“Tiểu miêu, tao giúp mày về nhà là vì trách nhiệm, không phải vì tiền. Còn nữa, muốn nhờ người thì phải có thái độ nhờ người, hiểu chưa?”
Lục Nịnh nhẹ nhàng với những chú mèo ngoan hiền, nhưng với kiểu mèo được cưng chiều đến mức xấu tính như này, cô không nhẫn nại được.
“Meo~” (Tôi biết rồi, con người, xin chị, đưa tôi về nhà.)
Động vật thông minh nên cũng biết nhìn sắc mặt. Lục Nịnh vừa nghiêm túc, chú mèo Bengal liền ngoan ngoãn ngay.
Sau một hồi nói chuyện, Lục Nịnh biết được chú mèo này tên là An Nhạc. Vì tò mò thế giới bên ngoài, nó trốn vào xe của một công ty chuyển nhà rồi chạy ra đây. Đến giờ, nó đã lang thang hai ngày rồi.
Chỉ vì hiếu kỳ với cuộc sống bên ngoài mà tự ý rời khỏi nhà, đúng là đôi khi quá thông minh lại khiến mèo sinh tâm lý hoang dã.
Chẳng nghĩ tới hậu quả, giờ đây nó đang nếm trải sự hối hận.
An Nhạc không có thẻ nhận diện trên người, nhưng nó liên tục nhấn mạnh rằng quan hốt phân nhà mình rất giàu, rất giàu.
“Được rồi, vậy mày nói xem, nhà mày ở đâu nào?” Lục Nịnh chẳng buồn quan tâm đ ến mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của nó, chỉ muốn nhanh chóng giúp nó về nhà.
“Meo~’ (Nhà tôi là gia đình giàu có số một, chị cứ đưa tôi về đó là được rồi.)
“Ngoài cái này, không còn thông tin nào khác sao?” Nhà giàu số một mà lại dễ tìm thế à? Hơn nữa, dù An Nhạc có giá trị cao đi nữa, cũng không đồng nghĩa chủ nhân của nó chính là gia đình giàu nhất. Lỡ như nó chỉ khoác lác thì sao.
An Nhạc chẳng nhớ thông tin nào khác. Bởi cả ngày ở nhà, nó chỉ nghe người ta nói mình là tiểu công chúa của gia đình giàu nhất, nên nó chỉ nhớ mỗi chuyện đó.
“Meo~” An Nhạc nhìn Lục Nịnh bằng đôi mắt màu vàng kim long lanh, đầy ủy khuất: (Chị tin tôi đi, tôi thật sự là mèo của gia đình giàu nhất mà.)
“Như vậy chưa đủ. Nếu mày không cung cấp được thêm thông tin, thì chỉ còn cách duy nhất để tìm chủ nhân." Nếu là những chú mèo nhà khác nhưng không cung cấp được thông tin quan trọng, Lục Nịnh cũng đành từ bỏ việc tìm chủ.
Nhưng với giá trị của An Nhạc, người nuôi nó, dù không phải là gia đình giàu nhất, thì cũng phải thuộc tầng lớp có địa vị. Những người như thế hẳn sẽ muốn tìm lại An Nhạc.
"Meo~" (Cách nào vậy?)
“Tìm cảnh sát.” Mất con mèo mười mấy vạn như vậy, khả năng lớn nhất là chủ nhân đã báo cảnh sát.
Lục Nịnh quyết định dẫn An Nhạc đến sở cảnh sát, hy vọng có thể tìm được chủ nhân của nó. Cầu mong đúng như lời An Nhạc nói, rằng chủ nhân của nó rất yêu thương nó.
An Nhạc không thực sự hiểu cách làm của Lục Nịnh, nhưng nó biết cô có thể giúp mình tìm được đường về nhà, thế là đủ.
Lục Nịnh trao đổi nhanh với mèo đen, hẹn ngày mai sẽ mang thức ăn mèo tới. Sau đó, cô đi vào bên trong để tìm mèo quýt nói lời tạm biệt. Tìm quanh một vòng, cuối cùng cô thấy nó nằm ngủ say sưa trên một đống quần áo cũ.
Có vẻ chuyến đi này đã khiến mèo quýt kiệt sức, nếu không nó đã chẳng ngủ ngon lành đến nỗi Lục Nịnh đến sát bên mà vẫn không hay biết, trong khi các chú mèo khác đều đã dậy.
Không nỡ đánh thức mèo quýt, Lục Nịnh chỉ cười với mấy chú mèo khác, rồi dẫn An Nhạc rời khỏi đó.
Trên đường, An Nhạc liên tục nhõng nhẽo, không chịu đi bộ mà đòi Lục Nịnh bế.
Lục Nịnh thẳng thừng từ chối. Con mèo này đã lang thang hai ngày, chẳng biết đã lăn lóc ở đâu. Dù không quá bẩn, nhưng hai bên bụng của nó cũng có chút mùi hôi. Cô chẳng muốn ôm chút nào.
"Meo~" (Tôi sẽ trả tiền cho chị, thật nhiều tiền.)
An Nhạc dùng chiêu "tiền bạc" rất thành thạo, nhưng Lục Nịnh hoàn toàn không bị lay động.
“Thứ nhất, hiện tại chưa chắc đã tìm được chủ nhân của mày. Thứ hai, chính mày cố ý chạy ra ngoài, hậu quả này mày phải tự chịu. Vì vậy, tao sẽ không ôm mày, để mày nhớ lâu hơn lần sau đừng làm như vậy nữa.”
An Nhạc từ trước đến giờ ở nhà chưa từng bị từ chối. Quan hốt phân của nó luôn chiều chuộng hết mực, nên đây là lần đầu tiên nó gặp một người bên ngoài không hề nể mặt mình.
Lục Nịnh đi chậm rãi, cố ý để phù hợp với bước đi uể oải của chú mèo rừng.
Nhân tiện, cô mở điện thoại lên tra đường đến sở cảnh sát gần nhất, vì nếu cứ đi theo lối mà mèo quýt đã dẫn trước đó, e rằng An Nhạc có khi đi mãi đến mức phát khóc.
“Meo~” Lang thang mới hai ngày nhưng lông của An Nhạc đã dính đầy bụi bẩn. Nó cực kỳ khó chịu, không thể chịu đựng thêm được:
(Nịnh Nịnh, meo muốn tắm rửa. Chị yên tâm, meo sẽ trả lại tiền cho chị.)
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ ghé bệnh viện thú cưng trước. Nhưng mày phải hứa, lúc tắm rửa không được cắn người, phải hợp tác, nhớ chưa?” Lục Nịnh không đồng ý vì lời hứa trả tiền, cũng không chắc cô có thể tìm được chủ nhân của nó. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của An Nhạc, cô không đành lòng từ chối.
"Meo~" (Meo biết rồi. Meo sẽ ngoan.)
Có vẻ An Nhạc nhận ra Lục Nịnh là kiểu người mềm lòng, không thích bị ép buộc. Vì vậy, trên quãng đường còn lại, nó nói chuyện bằng giọng điệu ngọt ngào và nũng nịu hơn.
Lục Nịnh không phiền lòng khi An Nhạc dùng mánh khóe để làm cô mủi lòng. Theo cô, với động vật, biết cách chơi tâm lý để đối phó với con người sẽ giúp chúng sống dễ dàng và an toàn hơn.
Biết bao nhiêu chó mèo hoang đã bị ngược đãi, bị đánh, thậm chí mất mạng chỉ vì tin tưởng con người một cách dễ dàng. Những tổn thương như vậy xảy ra quá nhiều. Thế nhưng, chúng vẫn luôn dành chút niềm tin nhỏ nhoi vào con người, và sẵn sàng buông bỏ sự đề phòng chỉ vì một chút lòng tốt đơn giản.
Mặc dù Lục Nịnh đã dặn đi dặn lại đám mèo hoang không được lại gần con người, nhưng vẫn có những chú mèo ngây ngô bị dụ dỗ và cuối cùng bị tổn thương.
Mèo đen cũng không thể lúc nào cũng trả thù những kẻ làm hại bọn mèo. Sức mạnh của mèo vẫn quá nhỏ bé, nên phần lớn chúng chỉ còn cách trốn tránh.
Lục Nịnh dẫn An Nhạc đến bệnh viện thú cưng mà Sophia đã đến lần trước, nơi đó cũng có dịch vụ tắm cho vật nuôi.
Cánh cửa kính được đẩy ra, An Nhạc ngoan ngoãn đi sát bên chân Lục Nịnh, bước vào.
Ở quầy lễ tân là Văn Nguyệt Hoa, một hộ sĩ quen thuộc.
“Ồ, Lục Nịnh, hôm nay sao rảnh rỗi đến đây vậy?” Văn Nguyệt Hoa nhận ra Lục Nịnh và cười chào hỏi.
“Em dẫn một chú mèo tới để tắm rửa.” Lục Nịnh nói, chỉ vào An Nhạc bên chân mình.
“Chính là con này.”
Làm việc ở bệnh viện thú cưng, Văn Nguyệt Hoa rất quen thuộc với các loại vật nuôi, mà An Nhạc thuộc giống mèo Bengal nổi tiếng. Vừa nhìn qua, cô ấy lập tức nhận ra.
“À, mèo Bengal này! Loại mèo này không hề rẻ đâu.”
“Đúng thế, em chỉ đưa nó đi tắm, rồi sẽ giúp tìm lại chủ nhân.” Lục Nịnh giải thích rõ chú mèo này không phải của mình.
“Được thôi, chị sẽ liên hệ với thợ chăm sóc. Nó có hung dữ không?” Để tắm rửa cho thú cưng, cần nắm rõ tính cách của chúng để tránh bị cắn hay gây thương tích.
“Nó hơi kiêu căng thôi. Em sẽ đứng bên cạnh xem, nếu không ổn thì em sẽ tự tắm cho nó.” Lục Nịnh không chắc chắn về tính cách của An Nhạc, nên cô quyết định ở lại để theo dõi. Nếu cần thiết, cô sẵn sàng tự tay làm việc này.
"Mèo này là con ngoan nhất mà tôi từng tắm," thợ chăm sóc thú cưng vừa làm vừa nói.
"Ừ, tính tình nó cũng tốt," Lục Nịnh đáp, ít nhất là cho đến lúc này.
Cô cúi xuống nói với An Nhạc: "Mày ngoan ngoãn hợp tác, tắm xong chúng ta sẽ đi tìm cảnh sát, nhanh chóng giúp ngươi về nhà."
"Meo~" An Nhạc đã hiểu rõ tính cách của Lục Nịnh, nên không còn ngang ngược như trước. Nó nũng nịu đáp lại: (Được nha~)
Lục Nịnh nhướng mày. Thái độ thay đổi rõ ràng thế này, đúng là một chú mèo biết thời thế.
Khi sấy lông, An Nhạc cũng rất hợp tác với thợ chăm sóc, không hề quậy phá. Quá trình tắm rửa mất khoảng một tiếng rưỡi.
Sau khi tắm xong, vẻ ngoài của An Nhạc càng thêm nổi bật. Bộ lông vàng óng mượt mà, cơ bắp trên người lấp ló, đúng chuẩn một “mỹ nhân” trong thế giới mèo.
Khi Lục Nịnh chuẩn bị rời đi, An Nhạc lại né tay của thợ chăm sóc, không chịu bước xuống khỏi bàn.
"Con mèo này sao không chịu xuống vậy? Còn muốn sấy thêm à?" Thợ chăm sóc đùa.
"Meo ô~" An Nhạc thật sự không muốn đi bộ. Nó giơ bàn chân lên, làm bộ đáng thương:
(Meo thật sự không đi nổi, bàn chân đau quá đi~)
Lục Nịnh thở dài, rồi đưa tay ra.
Ai mà nỡ từ chối một chú mèo đáng thương chứ, dù biết nó đang giả vờ cũng không đành lòng.
An Nhạc lập tức nhảy lên người Lục Nịnh, tự nhiên tìm một vị trí thoải mái, đầu tựa lên vai cô, cọ cọ vài cái, miệng phát ra tiếng “xì xụp” đầy mãn nguyện.
"Tao nói trước nhé, đừng có cào tao. Nếu phải quay lại bệnh viện thì mất thời gian, mà mày tìm chủ nhân cũng sẽ chậm hơn."
"Meo~" An Nhạc nhấn mạnh: (Meo sẽ không, meo ngoan lắm mà.)
Nếu không gặp nó lần đầu, có lẽ Lục Nịnh đã bị lừa bởi sự khéo léo của con mèo này. Đúng là một con mèo tinh ranh.
Khi ra ngoài, Lục Nịnh tình cờ gặp Mục Gia Bình vừa kết thúc ca khám. Thấy cô, anh ngạc nhiên: "Lai Phúc có chuyện gì sao?"
"Không phải, tôi chỉ mang nó đi tắm." Lục Nịnh chỉ vào An Nhạc đang bám trên người mình. Nhớ lại chuyện An Nhạc kêu đau chân, cô tiện thể hỏi:
“Nó trước đây chắc được nuôi rất kỹ, nhưng mấy ngày nay đi bộ nhiều. Mục bác sĩ, anh kiểm tra giúp xem chân nó có bị thương không.”
“Được, để tôi xem.” Mục Gia Bình nhẹ nhàng kiểm tra bàn chân đen của An Nhạc.
“Chỉ hơi sưng một chút, không có vết thương. Mấy ngày tới hạn chế cho nó đi nhiều là được.”
“Được rồi, tôi đi trước đây. Phí tắm rửa cứ trừ vào tài khoản của tôi.” Vì tin tưởng vào sự tận tâm của bác sĩ và nhân viên ở đây, Lục Nịnh đã mở một tài khoản tại bệnh viện để tiện thanh toán. Cô có linh cảm rằng mình sẽ còn ghé đây thường xuyên.
Vì đang vội, cô không trò chuyện lâu với Mục Gia Bình, chỉ chào hỏi rồi rời đi.
Được bế trên tay nên An Nhạc ngoan ngoãn hơn hẳn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.