Trên đường, thực ra cũng có phòng cảnh vụ, nhưng họ không phụ trách xử lý những vụ việc như thế này. Vì vậy, Lục Nịnh quyết định đến cục cảnh sát thành phố Dung, nơi cô cảm thấy quen thuộc hơn.
Khi đến cổng lớn, cô tình cờ gặp Tôn Khang Thắng—vị cảnh sát từng xử lý vụ trộm tại Nhu Mễ Đoàn trước đó. Hình ảnh nữ sinh gan dạ dùng chó để hù dọa trộm đã để lại trong anh một ấn tượng khó quên.
"Lục Nịnh, học sinh trường kia hả? Đến cục cảnh sát làm gì thế?" Tôn Khang Thắng hỏi, vẻ ngạc nhiên.
"Tôn cảnh sát, chào anh. Tôi đến để giúp chú mèo này tìm chủ nhân." Lục Nịnh trả lời, chỉ vào An Nhạc đang đu bám trên người cô.
Tôn Khang Thắng thoáng lúng túng: "Chuyện này... chúng tôi không phụ trách tìm chủ nhân cho thú cưng."
Nếu là trẻ em lạc đường, cảnh sát còn có thể hỏi thông tin gia đình để đưa về. Nhưng với thú cưng, vừa không thể giao tiếp, vừa không rõ nguồn gốc, nhiều con còn bị vứt bỏ. Vì thế, cảnh sát không thể dồn quá nhiều nguồn lực để xử lý.
“Tôi hiểu, nhưng con mèo này có giá trị ít nhất sáu con số. Không phải ai cũng nuôi được mèo như thế này. Hơn nữa, nó trốn ra ngoài, nên khả năng cao chủ nhân đã báo cảnh sát. Anh có thể kiểm tra thử trong hệ thống được không?” Nếu chỉ đơn thuần là sủng vật mà thôi thì quả thật cảnh sát không có nghĩa vụ giúp người mất của. Nhưng nếu là vật giá trị rất cao thì lại là chuyện khác.
Theo giá cả thị trường mà nói, thân mèo của An Nhạc giá trị xa xỉ, bởi vậy Lục Nịnh mới có thể lựa chọn tới cục cảnh sát hỏi ý.
Cô không muốn làm khó Tôn Khang Thắng, nên nhẹ nhàng bổ sung: "Nếu không có thông tin báo án, tôi sẽ nghĩ cách khác."
Nghe vậy, Tôn Khang Thắng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được, để tôi thử kiểm tra."
Nghe giá trị của chú mèo, anh không khỏi bất ngờ. Nhìn kỹ hơn, nếu không được nói trước, hoa văn của An Nhạc rất dễ khiến người ta tưởng nhầm rằng đây là động vật hoang dã được bảo vệ.
Tôn Khang Thắng dẫn Lục Nịnh vào sảnh làm việc, sau đó tiến vào khu vực dành riêng cho nhân viên để kiểm tra. Khi tìm kiếm trong hệ thống, anh nhận thấy có hàng trăm vụ thú cưng mất tích, nhưng không có trường hợp nào trùng khớp với chú mèo trên người Lục Nịnh.
"Thế nào rồi?" Lục Nịnh sốt ruột hỏi khi thấy anh đang tra cứu.
"Tạm thời chưa tìm được, vì quá nhiều trường hợp liên quan đến mèo." Tôn Khang Thắng đáp, mắt vẫn không rời màn hình.
Tôn cảnh sát, anh thử tìm cụ thể mèo Bengal xem, có lẽ sẽ chính xác hơn." Cô gợi ý.
Nghe vậy, Tôn Khang Thắng lọc lại tìm kiếm và quả thật phát hiện một trường hợp trùng khớp. Đây là vụ được phân cục phía bắc tiếp nhận. Báo cáo ghi chú mất mèo vào hôm trước, và hình ảnh của con mèo rất giống với An Nhạc.
"Có vẻ trùng khớp rồi. Thời gian mất là hôm qua. Cô nhặt nó khi nào vậy?" Tôn Khang Thắng hỏi.
"Hình như lạc khoảng hai ngày." Lục Nịnh đứng trước cửa sổ, không nhìn rõ giao diện máy tính của Tôn Khang Thắng, nhưng dựa vào thời gian mất, khả năng 50% An Nhạc chính là chú mèo của người mất.
"Anh có thể cho tôi xem ảnh chú mèo đó không?"
Tôn Khang Thắng đồng ý, lấy điện thoại chụp màn hình ảnh từ máy tính.
Lục Nịnh phóng to bức ảnh lên. Dựa vào hoa văn và hình dáng, cô xác định khoảng 80% chú mèo trong ảnh chính là An Nhạc. Tuy nhiên, vì mèo trong ảnh mặc thêm một chiếc áo khoác nhỏ, che mất phần dáng nên cô không thể chắc chắn 100%.
"Rất giống. Tôn cảnh sát, anh có thể liên hệ người mất thú cưng, nhờ họ đến xác nhận không?"
"Được, để tôi thử liên hệ." Tôn Khang Thắng dùng điện thoại bàn của cục cảnh sát, dựa vào số liên hệ trong hệ thống để gọi.
Lục Nịnh ôm An Nhạc ngoan ngoãn nằm trên tay mình, đứng bên cửa sổ. Hình ảnh cô gái trẻ và chú mèo thu hút không ít ánh nhìn.
Không biết có phải vì chỉ mới lạc hai ngày hay không, nhưng An Nhạc dường như không có cảm giác nhớ nhà. Nó ngoan ngoãn và bình tĩnh chờ theo sự sắp xếp của Lục Nịnh.
[ Có người cũng đang tìm một chú mèo rừng có dáng vẻ giống mày. Khi họ tới, mày thử xem có phải quan hốt phân của mày không nhé. ] Lục Nịnh thủ thỉ với An Nhạc.
"Meo~" An Nhạc chắc nịch.
( Chắc chắn là quan hốt phân, hắn nhất định đang tìm meo. )
"Nếu vậy mà còn không tìm thấy thì tao cũng hết cách." Lục Nịnh nghĩ. Thành phố Dung rộng lớn, hàng triệu dân, tìm một người nuôi mèo rừng không phải chuyện dễ dàng.
"Meo~" An Nhạc lại khẳng định một lần nữa:
( Quan hốt phân nhất định sẽ tìm thấy meo~ )
Lục Nịnh còn định nói gì đó thì chợt nghe có người gọi từ phía sau:
“Ồ, hóa ra là Lục Nịnh. Ta nhìn từ xa cứ tưởng vị công dân nhiệt tình nào lại to gan dám ôm một con báo trên người thế này.”
Chung Minh Đạt, một huấn luyện viên chó nghiệp vụ, vốn định đến sau để kiểm tra cảnh khuyển mới. Thấy bóng dáng một loài vật quen thuộc ở đại sảnh, ông liền bước vào.
“Chào chú Chung.” Lục Nịnh nhớ lại đã gặp ông một lần trước đó.
"Đây là một con mèo cưng, nhìn giống thế thôi, chứ không phải động vật hoang dã cần bảo vệ đâu ạ."
May mà lúc này không có nhiều người xung quanh. Nếu có người không biết đến mèo Bengal, họ có thể sẽ nhầm lẫn và gọi báo cảnh sát, khi ấy thì thật xấu hổ.
“Ha ha, đúng là vậy. Loại mèo này nuôi ở trong nước rất hiếm.”
Dù là huấn luyện viên chó, Chung Minh Đạt cũng hiểu biết chút ít về các loài động vật khác. Đến gần hơn, ông nhận ra rằng dù ngoại hình trông giống báo thật, nhưng chú mèo này nhỏ hơn và không mang đặc điểm của động vật hoang dã.
“Vâng, vì thế nên cháu mới đến đây, xem liệu có thể tìm được chủ nhân của nó không.” Lục Nịnh giải thích.
Lúc này, sau khi gọi điện thoại xong, Tôn Khang Thắng bước ra và nói với Lục Nịnh:
“Tôi đã liên hệ với người mất mèo, họ phải hơn ba tiếng nữa mới tới được.”
"Lâu thế ạ?" Lục Nịnh thở dài, ba tiếng nữa là tận chiều mất rồi.
"Người báo án hiện đang ở ngoại ô." Tôn Khang Thắng giải thích. Trong cuộc gọi, anh mới phát hiện rằng chủ nhân chú mèo này không phải người thường.
"Nếu chú mèo này thật sự là của người đó, Lục Nịnh, cô có thể nhận được một khoản tiền thưởng rất lớn đấy."
Khi nhắc đến chuyện này, gần đây trong nội bộ cảnh sát cũng đang xôn xao.
Người báo án tên là Lý Thành Ích, con trai độc nhất của Lý gia—gia đình giàu có nhất thành phố Dung suốt ba năm liền. Phần lớn các công trình xây dựng lớn trong thành phố đều do công ty của nhà anh ta thực hiện. Ngoài ra, Lý gia còn sở hữu hàng chục mảnh đất lớn, dù chưa khai thác nhưng trong tương lai có thể đảm bảo vị thế top đầu.
Tuy Lý Thành Ích chưa tham gia điều hành công ty gia đình, nhưng anh ta khá nổi tiếng với các câu chuyện đời tư. Nghe nói chú mèo mất tích này là thú cưng yêu quý của anh ta. Vào ngày mèo mất tích, anh đã thuê hẳn bốn đội tìm kiếm chuyên nghiệp và đồng thời treo giải thưởng. Chỉ cần cung cấp thông tin về mèo, được nhận 2 vạn, còn nếu mang mèo về, sẽ nhận được 20 vạn.
Khoản tiền thưởng lớn này khiến không ít người ngạc nhiên.
Gần đây, có người gửi một tấm ảnh chụp từ xa với một chú mèo có vẻ ngoài rất giống với mèo của Lý Thành Ích. Vì vậy, anh ta đã lập tức dẫn người đến đây.
Khi đến nơi, Lý Thành Ích mới phát hiện chú mèo trong bức ảnh chỉ trông giống mà thôi, còn thực tế, từ dáng hình đến chi tiết đều khác xa. Đang thất vọng thì anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, báo rằng có người vừa mang đến một chú mèo rất giống với miêu tả mà anh cung cấp trong báo án.
Với sự tinh tường của cảnh sát, Lý Thành Ích vẫn đặt niềm tin. Nhưng vì đang ở ngoại ô nên anh không thể lập tức đến ngay mà đành nhờ đối phương chờ một chút. Đồng thời, anh nhờ Tôn Khang Thắng chuyển lời rằng nếu đó thực sự là mèo của anh, tiền thưởng sẽ được tăng thêm. Thậm chí, kể cả không phải, anh cũng sẽ gửi phí cảm ơn vì công sức.
Nghe Tôn Khang Thắng giải thích xong, Lục Nịnh vẫn giữ vẻ bình thản. Việc giúp mèo tìm chủ nhân, cô không làm vì tiền:
“Vậy thôi, để tôi đi ăn trưa trước. Dù sao người ta cũng chưa đến ngay, lát nữa tôi sẽ quay lại.”
Tôn Khang Thắng thấy hợp lý, cũng định đồng ý, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại reo lên. Nhìn màn hình hiển thị là lãnh đạo gọi, anh vội bảo: “Chờ chút nhé, tôi nghe điện thoại đã.”
“Ồ, hóa ra đây là chú mèo gây xôn xao hai ngày qua sao?” Chung Minh Đạt, tò mò vì giá trị lên đến 200 triệu của chú mèo này, tiến lại gần để xem.
“Tin tức lan rộng đến thế ạ?” Lục Nịnh hỏi.
Thực ra, cô không chú ý tin tức trên mạng. Việc Lý Thành Ích treo giải thưởng đã khiến sự việc lan truyền khắp thành phố.
"Tiền tài có sức hút mà." Chung Minh Đạt đáp lại, khẽ cười.
Hiện nay, camera giám sát có mặt ở khắp nơi, nhưng việc tìm người vẫn dễ dàng hơn nhiều so với tìm động vật. Vì vậy, Lý Thành Ích mới treo một khoản tiền thưởng lớn để thu thập manh mối.
Sau khi nghe điện thoại xong, Tôn Khang Thắng quay lại với vẻ hơi ngại ngùng, nói với Lục Nịnh:
“Hay là cô ở lại nhà ăn của bọn tôi dùng bữa, đừng ra ngoài nữa.”
Thì ra, Lý Thành Ích lo rằng cô sẽ mất kiên nhẫn khi phải chờ quá lâu, nên đã nhờ người quen can thiệp, đề nghị cục cảnh sát kéo dài thời gian một chút, đừng để cô rời đi. Thật khó khăn mới có chút tin tức, không thể để lỡ cơ hội.
“Không cần đâu, tôi gọi cơm hộp là được.” Lục Nịnh không tỏ ra khó chịu, cô hiểu rằng Lý Thành Ích lo lắng cho chú mèo. Đối với một người yêu quý thú cưng như vậy, cô không thấy phiền với chút tính toán nhỏ nhặt này.
“Thế thì không được rồi, cô phải thử món ăn nhà ăn của chúng tôi. Tôi đảm bảo rất ngon!” Tôn Khang Thắng nói thêm. Vừa rồi, cuộc điện thoại từ lãnh đạo dặn anh phải giữ cô lại, nên anh không thể không cố gắng.
Biết mình khó từ chối, anh quay sang Chung Minh Đạt:
“Chú Chung, cháu còn phải trực ban, nhờ chú đưa Lục Nịnh đến nhà ăn giúp cháu nhé.”
Chung Minh Đạt đoán được nội dung cuộc điện thoại vừa nãy, nếu không Tôn Khang Thắng đã chẳng ngăn cản Lục Nịnh rời đi.
"Lục Nịnh, đi thôi, để chú dẫn cháu đi thử đồ ăn ở nhà ăn cục cảnh sát. Đừng ngại ngùng gì cả."
Hai người đã nhiệt tình mời như vậy, Lục Nịnh cũng không tiện từ chối. Cô gật đầu đồng ý:
“Được ạ, làm phiền chú Chung rồi.”
"Phiền gì đâu, phải cảm ơn cháu vì đã thông cảm chứ."
Nhà ăn của cục cảnh sát, ngoài phục vụ nhân viên, đôi khi cũng đón tiếp người nhà họ nên quy mô không nhỏ.
Chung Minh Đạt đặc biệt nói chuyện với bác đầu bếp, nhờ chuẩn bị một phần cơm cho Lục Nịnh. Sau đó, ông bảo rằng phải sang bên khu cảnh khuyển giải quyết vài việc và dặn cô ăn xong thì cứ đến sảnh chính là được.
Ông nhìn người khá chuẩn, biết Lục Nịnh một khi đã hứa sẽ ở lại thì chắc chắn không lật lọng. Nếu ông ở lại quan sát thì hóa ra lại làm cô khó xử.
Đúng như lời Chung Minh Đạt, đồ ăn ở nhà ăn không tồi chút nào. Một phần cơm gồm ba món mặn, một món rau. Vì đang ôm mèo, Lục Nịnh không tiện ra lấy cơm. Bác quản lý nhà ăn còn chu đáo mang thêm một chén canh đến tận nơi cho cô.
Sau khi cảm ơn, Lục Nịnh tìm một góc bàn ít người ngồi để tránh gây sự chú ý. Dù sao cô đang mang theo một con mèo, cũng lo rằng việc này có thể khiến một vài người thấy phiền lòng.
Lương Túc dẫn đội của mình vào nhà ăn, bất chợt phát hiện bóng dáng quen thuộc. Nhớ đến cô nữ sinh có tính cách khó lường, anh không nhịn được tiến lại gần. Quả nhiên, đúng là cô.
"Lục Nịnh."
Lục Nịnh vừa nuốt xong miếng cơm, ngẩng đầu lên và nhận ra người quen, cô nở nụ cười: “Cảnh sát Lương, đã lâu không gặp.”
Cô nhớ rằng lần trước cô nhận được một khoản tiền lớn cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh.
Ánh mắt Lương Túc dừng lại ở chú mèo đang ngồi xổm dưới bàn uống nước. Nó trông rất giống với chú mèo Bengal đang gây xôn xao suốt hai ngày qua.
"Là con mèo Bengal đi lạc đúng không?"
Lúc này, đồng đội của anh, Ô Ngưng Ngọc và nhóm người đang xếp hàng, nghe thấy liền tò mò tiến lại gần. Họ cũng không quên để ý chuyện ăn uống, vì vậy đám đông kéo nhau về phía hàng cơm sau khi nghe anh hỏi.
"Wow, là chú mèo 20 vạn đó hả?"
Một trong số họ thốt lên. Cả nhóm không ngừng bàn tán về chú mèo Bengal suốt hai ngày nay, thậm chí có người còn mơ rằng mình là người may mắn tìm được nó.
Ổ Ngưng Ngọc nhận ra Lục Nịnh: “Ồ, là Lục Nịnh à!”
“Cảnh sát Ô, chào chị.” Lục Nịnh giữ thái độ khách khí chào hỏi.
Hiện tại, cả hai bên không phải mâu thuẫn gì, nên mối quan hệ cũng khá hòa hợp.
“Đi lấy cơm đi.” Lương Túc đuổi đám thuộc hạ hiếu kỳ về hàng.
“Đừng để lát nữa lại chỉ còn rau xanh với nước thịt.”
“Đi, đi, đi, ăn trước đã, phải ăn được phần thịt kha khá.”
Sau khi lấy cơm, Lương Túc trở lại bàn của Lục Nịnh, hỏi: “Ngồi cùng được chứ?”
Lương Túc nghĩ rằng ăn cơm cùng nhiều người thì náo nhiệt hơn, đỡ cảm giác lúng túng. Tất nhiên, nếu Lục Nịnh không thoải mái, anh cũng sẽ không ép.
Về phía Lục Nịnh, cô không để tâm đ ến những suy nghĩ sâu xa như vậy. Ngay cả Chung Minh Đạt cũng chẳng bận lòng liệu một nữ sinh trong môi trường lạ lẫm có thấy cô đơn hay không. Nhưng Lương Túc, với tính cách tinh tế, đã để ý đến điều đó.
“Được thôi, dù sao đây cũng là địa bàn của cách anh mà.” Lục Nịnh nói đùa, tươi cười đồng ý.
Thấy Lương Túc chọn ngồi ở đây, nhóm của Ô Ngưng Ngọc cũng kéo nhau lại. Họ vẫn rất tò mò không hiểu làm thế nào Lục Nịnh lại tìm được chú mèo Bengal đang nổi tiếng kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.