Sau khi Lý Thành Ích vừa bước vào cửa, thì ngạc nhiên khi thấy hôm nay bố mình không có buổi tiệc tùng nào.
"Sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu, lại đi lượn lờ chỗ nào đấy?" Lý Thừa Triều vừa xem tài liệu trên tay, vừa liếc nhìn con trai, giọng điệu bình thản hỏi.
"Bố à, thế này thì oan cho con quá, nói đến lượn lờ, con nào có bằng mấy ông mấy chú lên báo mấy hôm trước." Lý Thành Ích cười hề hề, nằm dài trên sofa, tiện tay ôm luôn An Nhạc vào lòng.
"Con mà học được cái thói đấy của họ, thì đừng có vác mặt về nhà nữa." Lý Thừa Triều mắt không rời tài liệu, chậm rãi nói.
"Sao mà thế được, con lúc nào chả nghe lời bố nhất." Lý Thành Ích nịnh nọt.
"Hừ, ba mươi tuổi đầu rồi, nhà cửa không xong, sự nghiệp không có, cả ngày chỉ biết ôm mèo chơi."
Chuyện bố mẹ giục cưới xin, đúng là không phân biệt địa vị xã hội.
"Ôi giời ơi bố yêu quý ơi, bố muốn cháu trai thì con chưa chắc, nhưng cháu gái thì con đảm bảo đáp ứng được cho bố." Lý Thành Ích nhích người, ôm An Nhạc quay mặt về phía Lý Thừa Triều, "Nhìn cháu gái bố này, xinh xắn chưa kìa."
Không khí im lặng hẳn. Lý Thành Ích thấy cả người lẫn mèo đều không thèm phản ứng, cái vẻ mặt cao ngạo y hệt nhau, làm hắn có cảm giác mình như thằng hề.
"Thôi được rồi, hai người đúng là một nhà mà."
Lý Thừa Triều không nói gì thêm về sở thích của con trai, nhưng thái độ thì chẳng mấy thiện cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tro-ve-tu-ngu-thu-tong/2712152/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.