Lễ cầu phúc ở chùa Quảng Tế kéo dài suốt chín ngày.
Trong những ngày đó, trên triều đình quan lại tranh cãi ầm ĩ.
“Thái tử thân thể yếu nhược, xin bệ hạ sớm lựa chọn người kế vị khác, bằng không quốc bản bất ổn, thiên hạ khó yên.” – Gián nghị đại phu Trương Chi Viễn đã liên tiếp mấy ngày dâng sớ khẩn cầu.
“Thái tử lâm bệnh, cũng đã chủ động xin thoái vị, chỉ là người kế nhiệm khiến trẫm chưa thể lập tức quyết định.” Trường Trị đế trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn khắp bá quan. “Các khanh có cao kiến gì chăng?”
Mọi người hiểu rõ, đây là lúc bệ hạ dò xét thái độ của quan lại, nhất thời triều đường lặng ngắt như tờ.
Một hồi lâu sau, mới có đại thần tam tỉnh bước ra tấu:
“Thần cho rằng, Điện hạ Đoan Vương được Hoàng hậu nương nương nuôi dạy bên gối, phẩm hạnh cao quý, tư chất xuất chúng, có thể gánh vác ngôi vị Thái tử.”
“Thần không đồng tình. Đoan Vương phi trong lúc Thái tử bệnh nặng lại ăn mặc lộng lẫy, đủ thấy lòng dạ lạnh lùng, chẳng lẽ không phải Đoan Vương từ lâu đã có mưu đồ chiếm đoạt ngôi vị, đến nỗi Vương phi cũng vô lễ vô tôn? Nếu lập Thái tử mới, thần cho rằng Khắc Vương là huynh trưởng, xứng đáng hơn cả.”
“Đại nhân lời lẽ hơi phiến diện. Đoan Vương phi chỉ là vô ý, sau đó cũng đã đóng cửa kiểm điểm. Cả phủ Đoan Vương những ngày qua đều đến chùa Quảng Tế cầu phúc cho Thái tử, đủ thấy thành tâm.”
“Nhưng ngôi vị Thái tử vô cùng tôn quý. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-trong-sinh-quy-phi-chi-muon-lam-ca-man/2771623/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.