🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh mắt của Lâm Việt dừng lại trên người phu thê Thẩm gia phía trước, đột nhiên nhận ra, có lẽ chính họ đã dặn dò Thẩm Lăng Chi kể cho cậu nghe những chuyện cũ này. Vừa nãy, khi bọn cậu nói chuyện, cả ba người phía trước đều bước đi chậm rãi, rõ ràng là cố tình chờ đợi bọn cậu.

Lâm Việt thầm cảm khái trong lòng, gia đình này quả thực chu đáo. Thôi thì xem như mở rộng tầm mắt, vì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến mức độ bất công đến thế.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Lâm Việt không khỏi ho nhẹ một tiếng, cảm thấy bản thân có chút không đúng mực. Còn chưa kịp nghĩ thêm, Tống Tầm Xuân phía trước đã quay lại vẫy tay gọi họ: "Mau lên, lại đây gần chút, chúng ta cùng vào."

Lâm Việt sải bước tiến lên phía trước, đáp: "Đến đây, nương."

Còn cách hai bước chân, cậu đã bị Tống Tầm Xuân kéo lại, dặn dò: "Lát nữa con cứ đi theo Hoài Chi, chỉ cần chào hỏi là đủ. Nếu con muốn thì có thể ngồi trò chuyện cùng nãi nãi, còn những người khác thì không cần để ý."

Lâm Việt khẽ gật đầu, đáp nhẹ nhàng: "Con biết rồi, nương cứ yên tâm."

Mọi người tiếp tục đi lên phía trước, Thẩm Hoài Chi chậm rãi tụt lại phía sau, đi cạnh Lâm Việt, hạ giọng căn dặn: "Lát nữa, nếu có ai nói những lời khó nghe, em không cần phải nhịn. Đừng ủy khuất bản thân."

Bởi vì Thẩm gia gia bất công, khi còn nhỏ, Thẩm cha và Thẩm đại bá có quan hệ không hòa thuận, nhưng Thẩm cha lại vô thân thiết với người đệ đệ là Thẩm Vân Sơ. Sau khi xảy ra sự việc ầm ĩ đó, hai người gần như không lui tới nữa. Mỗi năm, một nhà Thẩm Chính Sơ sẽ đến thăm Thẩm gia hai lần, mỗi lần sẽ mang theo một ít gạo, mì và quần áo cho Thẩm nãi nãi, đương nhiên trên danh nghĩa là để tặng cho nhị lão Thẩm gia.

Thời thế lúc đó là như vậy, con cái bất hiếu thường bị làng xóm chỉ trích. Khi phu thê Thẩm Chính Sơ nháo chuyện phân gia, không ít người trong thôn nói họ bất hiếu. May mà Thẩm nãi nãi nhiều lần lên tiếng bênh vực, danh tiếng của họ mới dần được cải thiện.

Sau này, khi Thẩm Hoài Chi bắt đầu đọc sách, y càng coi trọng danh tiếng. Với người thi cử, nếu bị gắn mác bất hiếu, chẳng ai trong thôn cùng tú tài đứng ra bảo đảm, không được tiến cử, thì thậm chí ngay kỳ thi Đồng Sinh thấp nhất cũng không thể tham gia.

Vì vậy, một nhà Thẩm Chính Sơ như những người ném chuột sợ vỡ đồ, mấy năm qua vẫn luôn giữ được mặt mũi, mỗi lần đưa đồ qua đều làm rất hoành tráng, hơn nữa, Thẩm nãi nãi thường xuyên khen ngợi họ là những người hiếu thuận, dần dần, chẳng còn ai dám đồn đại gì nữa.

Tuy nhiên, Thẩm gia gia lại rất bất mãn với việc này. Mỗi lần thấy mặt họ, lão đều không có thái độ tốt, nhẹ thì lời nói lạnh lùng, nặng thì chửi bới ầm ĩ. Thẩm Hoài Chi vốn chẳng để tâm, nhưng y không muốn để Lâm Việt bị ủy khuất.

Lâm Việt vốn nghĩ hôm nay không liên quan gì đến mình, nhưng Tống Tầm Xuân và Thẩm Hoài Chi thay phiên dặn dò, đến cả Thẩm Chính Sơ và Thẩm Lăng Chi cũng lo lắng nhìn y. Điều này khiến y không khỏi căng thẳng.

Cuối cùng, cậu bật thốt: "Nếu không nhịn được thì tranh luận lại được không?"

Thẩm Hoài Chi hơi dừng lại, sau đó gật đầu: "Được. Chỉ cần em không tự làm mình giận là được."

Lâm Việt mỉm cười: "Được rồi, ta hiểu."

Nhà đại bá Thẩm gia ở ngay giữa thôn, cách Thẩm gia không xa. Chưa đầy mười lăm phút, mọi người đã đến trước cửa nhà đại bá.

Cửa sân mở, Tống Tầm Xuân thò đầu vào, gọi lớn: "Đại tẩu, mọi người có nhà không? Chúng ta đến thăm cha nương."

Từ trong sân, một phụ nhân vẻ bước ra, cười đáp: "Có đây, đang đợi mọi người đến, mau vào nhà ngồi."

Thẩm đại tẩu Diêm Lan Anh là người nhiệt tình, lời nói dễ nghe. Trước khi nhà Thẩm Chính Sơ tách ra, bà ta và Tống Tầm Xuân sống chung khá hòa thuận, dù đôi lúc có chút khúc mắc nhưng chưa từng cãi vã lớn. Khi xảy ra tranh chấp năm đó, nhà bà ta chiếm được lợi thế, từ đó hai người giữ khoảng cách, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không có vấn đề gì. Ngày thường gặp nhau trong thôn, cả hai đều cười nói, khiến người không rõ sự tình còn tưởng họ là chị em dâu rất thân thiết.

Đoàn người Tống Tầm Xuân theo Diêm Lan Anh vào nhà chính. Bà cùng Thẩm Chính Sơ đi đầu, đặt những món quà mang theo lên bàn, vừa cười vừa nói:
"Cha, nương, hôm qua Việt ca nhi vào cửa, hôm nay chúng con đưa nó đến để ra mắt hai người. Đây là một ít gạo, mì, và hai miếng thịt. Đây là vợ chồng son bày tỏ lòng hiếu kính, muốn để cha nương thêm chút đồ ăn ngon."

Nói xong, bà quay đầu nhìn Lâm Việt, giới thiệu: "Việt ca nhi, đây là gia gia và nãi nãi của con."

Nghe vậy, Lâm Việt bước lên, cúi người hành lễ, ngoan ngoãn gọi: "Gia gia, nãi nãi."

Tống Tầm Xuân tiếp tục giới thiệu từng người bên cạnh: "Đây là đại bá, đại bá mẫu, còn đây là đường tẩu. Đường ca và cháu trai nhỏ hiện tại không có ở nhà."

Diêm Lan Anh mỉm cười giải thích: "Đường ca của con đang đi học trên trấn, còn tiểu chất nhi chưa thức dậy. Lần sau ta sẽ bế nó đến gặp tiểu thúc thúc."

Lâm Việt lần lượt chào hỏi mọi người, sau đó lặng lẽ lùi về sau một bước, khóe mắt kín đáo quan sát hai lão nhân ngồi trên.

Thẩm nãi nãi là một người nhỏ nhắn, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, là dấu vết của thời gian. Ánh mắt vì tuổi tác mà có phần mờ đục, nhưng chỉ cần liếc qua một lần là có thể cảm nhận được sự hiền từ và yêu thương ẩn sâu trong đó. Bà mặc áo vải màu lam đen, tay áo chắp vá vài chỗ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Mái tóc hoa râm của bà được búi gọn gàng phía sau đầu, che phủ bởi một chiếc khăn trùm đầu cùng màu, nhìn rất chỉnh tề và duyên dáng.

Còn về Thẩm gia gia, Lâm Việt vừa nhìn đã thấy khó gần. Lão có gương mặt gầy gò, gò má nhô cao, lông mày cau chặt, trán đầy nếp nhăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, khiến không khí thêm phần căng thẳng.

Thẩm nãi nãi Lưu thị, hiểu rõ tính cách của lão gia nhà mình, liền nhanh chóng mở lời trước: "Tốt, tốt lắm. Hoài Chi cưới phu lang thì phải đối xử tốt với người ta. Vợ chồng son cứ sống hạnh phúc với nhau là được."

Bà không để Lâm Việt tiến lên, chỉ mỉm cười khen ngợi: "Việt ca nhi trông thật tuấn tú, Hoài Chi nhà chúng ta đúng là có phúc khí."

Lâm Việt mỉm cười đáp: "Nãi nãi, cháu là Lâm Việt. Cháu và Hoài Chi sẽ sống tốt, mong người yên tâm."

Lưu thị cười hài lòng: "Yên tâm, yên tâm. Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, nãi nãi tin tưởng."

Hai bà cháu vừa định nói thêm vài lời thì đã bị Thẩm gia gia cắt ngang.

Thẩm Bình trừng mắt nhìn Thẩm Chính Sơ, hừ lạnh: "Còn biết đến đây à? Ta tưởng các ngươi đã quên mất nhà tổ tông rồi, cũng không biết cửa ngõ nằm đâu nữa. Đến giờ này mới tới, sao không đợi trời tối hẳn mới tới?"

Lâm Việt thấy cha chồng Thẩm Chính Sơ không buồn đáp lại, nội tâm âm thầm phun tào: Ngày mai ta còn phải về nhà mình, ai rảnh đến xem ngài chứ.

Thẩm Bình thấy con trai thứ hai giữ thái độ như vậy càng thêm tức giận. Lão quay sang Tống Tầm Xuân, lớn tiếng mắng: "Câm luôn rồi à? Ta thấy cưới cái người như ngươi, suốt ngày chỉ biết cãi cọ, mới dẫn lão nhị ra ở riêng! Tách nhà ra để làm gì? Có tốt đẹp gì đâu! Cha nương mà không thèm hiếu kính."

Chưa dừng lại, lão quay sang mắng cả huynh đệ Thẩm Hoài Chi: "Còn hai đứa này nữa, cánh cứng rồi, mở miệng gọi một tiếng cũng không biết! Học hành cái kiểu gì, không biết đường mà kính trên nhường dưới. Còn đi đọc sách làm gì, ta chẳng hiểu ngươi thi đậu Đồng Sinh kiểu gì! Chẳng giống đường ca của các ngươi chút nào!

Còn ngươi nữa, một ca nhi mà không biết nghe lời, sau này gả đi bị người ta đánh đập cũng đừng khai là con nhà Thẩm gia!"

Sau khi mắng hết lượt, Thẩm Bình làm một cú tổng kết: "Cả nhà này, ai cũng như nhau. Đến thăm nhà mà không ai có lấy nụ cười trên mặt, nhìn như đi chịu tang, không thì cũng sắp chết đến nơi!"

Thẩm đại bá từ trước đến giờ luôn nghe lời cha, khi thấy Thẩm Bình mắng chửi người, ông ta cũng lập tức phụ họa: "Cha bớt giận, nhị đệ ngươi cũng phải quản lý con cái đàng hoàng một chút. Không được thì để chúng nó sang Văn Chi nhà ta dạy cho!"

Lâm Việt nghe đến ngẩn người, không ngờ vừa gả vào Thẩm gia đã gặp tình cảnh này. Cậu bất giác chạm phải ánh mắt của Thẩm Bình, chưa kịp cúi đầu, lão đã chỉ tay thẳng vào cậu, lạnh lùng quát: "Một ca nhi mà không biết đoan trang, ăn mặc hoa hòe hoa sói, chẳng ra thể thống gì!"

Lâm Việt: ???

Hôm qua cậu mới gả vào, hôm nay mặc bộ đồ mới may – áo màu xanh lam tươi sáng, trên đầu buộc dây tóc màu đỏ, sao lại thành ra hoa hòe hoa sói?

Không phải chứ, một nhà Thẩm gia là bánh bao mềm sao? Sao có thể nhịn được kiểu này? Cậu nhìn quanh, thấy cả nhà bốn người đều cúi mặt im lặng, không ai dám lên tiếng, còn Thẩm Bình thì giữ nguyên bộ mặt chua ngoa. Cậu không nhịn được nữa.

Ai lại có kiểu ngay ngày hôm sau tân phu lang vào cửa đã nói người ta trông như đi chịu tang? Chẳng kiêng kỵ gì cả!

Lâm Việt hít sâu một hơi, sau đó cười nhạt, nói: "Thật ngại quá, cháu còn trẻ nên không biết ăn mặc thế này đã là hoa hòe hoa sói. Nếu biết sớm, cháu đã khoác cái bao tải mà đến."

"Hôm qua mới thành thân, hôm nay mà trên mặt không có nụ cười thì đúng là cháu sai rồi. Lần sau nếu có khóc tang, cháu nhất định sẽ cười thật tươi, đảm bảo làm ngài hài lòng. Nếu ngài không vừa ý, cứ nhảy lên mắng cháu, cháu nhất định không cãi lại đâu."

Thẩm Bình quen thói gia trưởng, không ngờ gặp phải một người như Lâm Việt. Lời đáp trả khiến láo tức đến đỏ mặt, chỉ tay thẳng vào cậu mà quát: "Câm miệng! Đồ không biết phép tắc! Cái nhà này ta làm chủ, không đến lượt ngươi lên tiếng. Dám nói thêm một câu nữa, ta bắt Hoài Chi bỏ ngươi ngay lập tức!"

Thẩm Hoài Chi lạnh lùng nhìn Thẩm Bình, ánh mắt băng lãnh như thể không phải đang đối mặt với thân gia gia, giọng nói không chút cảm xúc: "Cháu không làm."

Lâm Việt cười nhạt, kiêu ngạo ngẩng cằm: "Làm chủ? Cháu chỉ nghe nói những nhà giàu có ở Huyện thành, nhà cao cửa rộng, gia tài bạc triệu mới gọi là làm chủ. Còn ở đây, với vài gian nhà đất, mấy cái nồi, cái bát, ngài làm chủ cái gì? Nếu làm chủ, chia cho con cái gì được không? Ai mà thèm! Ngài còn dọa bỏ con? Có bản lĩnh thì cứ làm đi, để mọi người biết ngài – một lão nhân không đàng hoàng, thiên vị bất công – mới ngày thứ hai đã đuổi tân phu lang của cháu trai ra khỏi cửa!"

Thẩm Bình giận đến mức chỉ vào Lâm Việt, gầm lên: "Ngươi, ngươi, ngươi cút ra ngoài ngay cho ta!"

Lâm Việt khoanh tay, nhướng mày đáp lại: "Hừ, được thôi. Lát nữa cháu ra đứng trước cửa khóc lóc, để cả thôn biết cháu vừa mới vào cửa đã bị bức đến chết. Nếu thôn trưởng không ra mặt làm chủ, cháu thề không sống nữa!"

"Thế nào? Hay ngài còn định đánh cháu? Nói trước cho ngài biết, cháu không phải người dễ bị bắt nạt. Đánh cháu, cháu đánh trả, đến lúc ngài bị gãy chân, đừng trách sao cháu không báo trước."

Thẩm Bình giận đến phát run, mắng:
"Đồ bất hiếu! Thẩm Chính Sơ, ngươi là đứa bất hiếu, nuôi ngươi đúng là phí công! Có phải ngươi muốn làm ta tức chết không hả?"

Thẩm Chính Sơ đã sớm muốn nói chuyện, nhưng ông sợ ảnh hưởng "Màn trình diễn" của Lâm Việt, bọn họ thật vất vả mới cưới phu nhi về được, nếu lúc này nói ra, chắc chắn sẽ làm cậu thất vọng.

"Mười năm trước, chẳng phải ngài đã nói con bất hiếu rồi sao? Sao bây giờ lại hỏi lại? Còn chuyện dưỡng lão, không phải ngài nói không cần con lo sao? Hay là ngài quên mất rồi?"

"Còn nữa, phu lang của con trai con thế nào, ngài không cần nhọc tâm, tự khắc có người lo được."

Thẩm Bình giận đến mặt tái mét, gầm lên: "Sớm biết thế năm đó ta nên bóp chết ngươi cho xong! Đồ đòi nợ quỷ!"

Thẩm Chính Sơ vẫn giữ vẻ bình thản, lạnh lùng đáp lại: "Bóp chết con thì ai đi kiếm tiền nuôi ngài? Ai giúp ngài nuôi đại nhi tử, đại tôn tử? Để đại tôn tử đọc sách mười năm, giờ vẫn chưa thấy thi được Đồng Sinh quay về."

Thẩm Bình tức đến mức quải trượng trong tay đập thịch thịch xuống đất, quát: "Cút! Cả nhà các ngươi cút hết đi! Một lũ bạch nhãn lang, đồ đòi nợ!"

Lâm Việt cười lạnh, không hề có ý lùi bước: "Ồ, tướng công của cháu thi đậu Đồng Sinh mà chưa đủ để nở mày nở mặt cho Thẩm gia sao? Còn phải chờ đại tôn tử của ngài thi đậu Trạng Nguyên à? Hay là ngài thiển cận, chưa từng thấy qua Trạng Nguyên, nên muốn mở mang tầm mắt?"

"Nói nghe xem, ngài sống cả đời, cái miệng này có phải được chăm bẵm ngon lành lắm không? Ngài nói cả nhà cháu là bạch nhãn lang, thế sao cháu thấy đại nhi tử của ngài mặc áo vải bông, còn ngài thì mặc áo vải bố chắp vá?"

"Còn nữa, cháu không đi đâu cả. Chưa phân xử rõ ràng với cả thôn thì cháu không đi! Cháu là người tốt bụng, để mọi người biết ngài là kẻ thế nào: một lão nhân muốn giết người, hôm nay nói hối hận không bóp chết con mình, ai mà biết ngày mai ngài có đi bóp chết hàng xóm không? Phải để họ tránh xa ngài cho an toàn."

Thẩm Bình giận đến nỗi giơ quải trượng lên định đánh, nhưng bị Thẩm Hoài Chi nhanh tay chặn lại.

Năm đó y đã từng tận mắt nhìn cây quải trượng này đánh vào lưng cha mình. Nhưng hôm nay, y tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra nữa.

Thẩm Bình nghiến răng, quát lên:
"Tránh ra! Ta phải lên quan cáo cả nhà các ngươi bất hiếu, bắt hết vào tù!"

Lâm Việt cười khẩy, hai tay chống nạnh: "Ngài cứ đi đi! Nhưng trước hết, phải bắt đại bá của cháu vì để cha mặc áo bố, còn mình thì mặc áo vải bông. Rồi đến đường ca, học hành mười mấy năm phí tiền của gia gia, không tôn kính người già, không làm gương tốt. Cả nhà này bắt sạch đi, để xem Thẩm gia còn ai sót lại! Lúc đó không biết lão tổ tông dưới đất có đỡ được cái quan tài không, hay nửa đêm phải bò lên tìm ngài tính sổ!"

"Ngươi..... Ngươi..." Thẩm Bình run tay cầm quải trượng, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, như thể sắp ngã quỵ tại chỗ.

Lâm Việt thoáng lo lắng: Chẳng lẽ ông già này tức đến ngất thật sao? Mới mắng hai câu mà đã thế này, còn chưa phát huy hết sức đâu!

Đúng lúc này, Thẩm gia nãi nãi Lưu thị lên tiếng, giọng nói bình thản: "Các ngươi về trước đi. Năm nay đừng đến đây nữa."

Lâm Việt nghĩ bà đang tức giận, nhưng khi ngẩng lên nhìn lại, cậu phát hiện Lưu thị vẫn rất điềm tĩnh. Bà còn nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu bảo cậu yên tâm, thậm chí còn khẽ cười với cậu, như muốn trấn an rằng mọi chuyện đều ổn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.