Lâm Việt theo sau Thẩm Hoài Chi bước ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm, không yên. Cậu gần như bước một bước lại quay đầu nhìn vào trong nhà. Thẩm Bình vẫn đang thở hổn hển vì tức giận, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa gì đó, giọng hùng hổ như muốn nuốt chửng cả người.
Ngược lại, Thẩm nãi nãi vẫn ngồi điềm tĩnh uống trà, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu lấy lệ, vẻ mặt bình thản, không chút dao động.
Lâm Việt nhìn cảnh đó mà không khỏi cảm thấy lo lắng: Không biết sau khi chúng ta đi, lão nhân kia có quay ra mắng cả nãi nãi không? Nãi nãi là người tốt như vậy, gặp phải loại người như ông ta đúng là uổng phí.
Mãi đến lúc trở lại Thẩm gia, Lâm Việt mới chậm rãi nhận ra: Hình như mình vừa gây rắc rối rồi..... Thanh danh của mình, coi như xong đời.
Khi cả nhóm vào nhà bếp, Lâm Việt cứ len lén quan sát sắc mặt của cha mẹ Thẩm gia, Thẩm Hoài Chi đưa cho cậu một ly trà, vẻ mặt nghiêm trang, nói: "Uống miếng nước đi, vừa rồi nói nhiều như vậy chắc mệt lắm rồi."
Lâm Việt: Ta quả nhiên chưa hiểu việc đời người, y đang mỉa mai mình à? Hay là bị dáng vẻ mắng người của mình dọa cho sợ rồi?
Thấy Lâm Việt chần chừ không nhận, Thẩm Hoài Chi lại hỏi: "Không thích trà nóng sao? Vậy để ta đi rót cho em một ly nước nguội."
Lâm Việt vội đè tay y lại, giọng nói mang chút mệt mỏi: "Không cần, cái này cũng được, ta uống cái này."
Cậu bưng ly trà, thổi nhẹ một hơi rồi uống cạn, sau đó, cậu chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cha, nương, hôm nay là con xúc động, không nên cãi nhau với gia gia. Hai người mắng con đi."
Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự khó hiểu. Chúng ta giống loại người không biết lý lẽ vậy sao? Huống chi, Lâm Việt là đang đứng ra bảo vệ cả nhà chúng ta mà!
Vẻ mặt Tống Tầm Xuân chân thành nhìn Lâm Việt, dịu dàng nói: "Việt ca nhi, tại sao chúng ta phải mắng cob? Con đứng ra bảo vệ cả nhà chúng ta như vậy, chúng ta còn phải cảm ơn con nữa kìa."
Thẩm Chính Sơ cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, đúng vậy."
Lâm Việt hơi bối rối: Có gì đó không đúng thì phải... Tuy mình không cảm thấy bản thân sai, nhưng hình như cũng không đáng được khen ngợi như vậy. Nhà này quả nhiên là kỳ lạ.
Thẩm Hoài Chi giải thích thay cha mẹ:
"Cha ta là con ruột còn từng cãi nhau với ông ấy. Ta với Lăng Chi cũng không ít lần xung đột. Danh nghĩa thì là gia gia, nhưng thực chất chẳng khác gì người xa lạ. Ông ấy chửi em trước, em đáp trả cũng là đúng, không phải lỗi của em."
Lâm Việt không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tống Tầm Xuân, thầm nghĩ: Sao lời này nghe có vẻ không liên quan gì đến bà vậy? Thật tò mò.
Dường như hiểu được ý nghĩ của cậu, Tống Tầm Xuân khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Ta vốn ăn nói vụng về, không giỏi cãi nhau. Đều là cha con bọn họ giúp ta cả."
Lâm Việt nghe vậy lập tức đứng dậy, chân thành bảo đảm: "Thế về sau con giúp người!"
Tống Tầm Xuân bật cười, vẻ mặt rạng rỡ: "Ha ha, vậy về sau phải nhờ cậy Việt ca nhi của chúng ta rồi. Nương đi nấu cơm đây, trước khao con một bữa ra trò."
Lâm Việt: Lại lanh mồm lanh miệng......
Thẩm Chính Sơ đứng bên cũng cười, nhưng ông nghĩ đến chuyện khác thực tế hơn, liền an ủi Lâm Việt: "Việt ca nhi, con yên tâm. Gia gia sẽ không ở bên ngoài nói bậy làm hỏng thanh danh của con đâu."
Lâm Việt muốn nói lại thôi: "Thật vậy sao? Con thấy gia gia không giống người sẽ cố kỵ ai cả."
Thẩm Chính Sơ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giải thích: "Không ai tin rằng một phu lang mới vừa vào cửa đã dám cãi nhau với gia gia. Người ta chỉ nghĩ là gia gia thấy ta không vừa mắt, cố ý làm ngột ngạt, nên cố tình nói xấu con thôi."
Thấy dường như Lâm Việt vẫn chưa yên tâm, ông nói tiếp: "Như Hoài Chi, nó chưa từng tranh chấp với ai bên ngoài, nhưng gia gia lại nói với người trong thôn rằng nó không nghe lời, hay cãi lại. Kết quả, ai cũng cho rằng là gia gia bất công, tự dựng chuyện mà thôi.
Còn nãi nãi của các con, bà sẽ đứng ra nói giúp. Nhân duyên của bà trong thôn tốt hơn gia gia các con không biết bao nhiêu."
Lâm Việt nghe xong, thầm cảm thán: Trách mình hành xử quá khác người, vừa vào cửa đã cùng trưởng bối cãi nhau. Đúng là mất mặt.
Mặc dù cảm thấy như được an ủi, nhưng cậu vẫn không thể nào cười nổi.
Thẩm Chính Sơ lại nghĩ rằng đã an ủi Lâm Việt xong, bèn dặn dò vài câu rồi ra ngoài tiếp tục công việc.
Thẩm Lăng Chi từ đầu đã rất thích Lâm Việt, nay lại thêm phần sùng bái. Cậu ấy háo hức muốn học hỏi, định bụng nhờ Lâm Việt dạy cho mình cách mắng chửi người – à không, chính xác là kỹ năng nói chuyện. Nhưng mọi người vẫn đang mải nói chuyện, làm cậu ấy mãi chẳng tìm được cơ hội chen vào.
Cuối cùng, khi hai người họ vừa dứt lời, ca ca cậu ấy đã kéo Lâm Việt ra ngoài. Thẩm Lăng Chi trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất, tức giận đến mức nghiến răng.
Thẩm Hoài Chi thật sự không cố ý kéo, y đúng là có việc cần bàn.
Lâm Việt tò mò hỏi: "Là có chuyện gì sao?"
Hai người bước vào nhà chính, Thẩm Hoài Chi mở tủ bát lấy ra những đồ vật đã chuẩn bị sẵn, nghiêm túc nói: "Đây là những thứ ta chuẩn bị làm lễ hồi môn: lá trà, đường đỏ, rượu vàng, ngoài ra còn có một con gà. Sáng mai ra cửa, ta sẽ bắt gà, hoặc buổi chiều đi lên trấn mua một ít thịt, thêm vài món điểm tâm. Em thấy thế nào?"
Lâm Việt nhìn đống đồ trên bàn, tất cả đều là hàng mua từ những cửa hàng uy tín ở trấn, số lượng cũng không ít. Trong lòng cậu không khỏi cảm động, trước mắt mà nói, Thẩm Hoài Chi đối xử với cậu không tồi, quả thật là một người tốt.
"Những thứ này là đủ rồi, không cần thêm gì nữa. Cảm ơn huynh."
Thẩm Hoài Chi gật đầu, đặt lại đồ vật vào tủ, dịu giọng nói: "Vậy cứ quyết định vậy đi. Lát nữa em nhớ ra thiếu thứ gì, ta có thể lên trấn mua ngay."
Nhìn gương mặt ôn hòa của Thẩm Hoài Chi, Lâm Việt không giấu được nụ cười, mạnh mẽ gật đầu đồng ý.
Bàn xong việc, Thẩm Hoài Chi dẫn Lâm Việt đi một vòng quanh nhà chính, cẩn thận chỉ dẫn vị trí để đồ, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy để sau này Lâm Việt tiện sử dụng. Sau đó, hai người cùng đi vào bếp.
Lâm Việt ngượng ngùng đứng nhìn một hồi, cuối cùng quyết định đi theo Tống Tầm Xuân phụ giúp: "Nương, chiều nay chúng ta làm gì đây?"
Tống Tầm Xuân nói chuyện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng: "Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này là mùa vụ, Hoài Chi được nghỉ phép 20 ngày, còn có bốn, năm ngày nữa là kỳ nghỉ sẽ kết thúc. Các con vợ chồng son, nhân dịp này, tranh thủ vài ngày nhàn rỗi, ở bên nhau thêm một chút. Chờ khi công việc đồng ruộng bận rộn lên, các con lại không có thời gian đâu.
Nói đến đây, Tống Tầm Xuân lại hứng khởi, đưa ra một gợi ý: "Hai con có thể đi dạo quanh thôn. Con đường bên ngoài, quẹo vào một khúc rồi đi thêm một đoạn là tới hồ nước. Bên đó có nhiều hoa cỏ, phong cảnh đẹp lắm. Hoặc là đi lên trấn ngắm nghía, xem trong phòng còn thiếu gì thì mua thêm. Có Hoài Chi đi cùng, để nó mang đồ, con khỏi phải mệt."
Lâm Việt thoáng dao động, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Ra ngoài dạo chơi là một ý hay, nhưng đi cùng Thẩm Hoài Chi, người mà cậu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, khiến cậu không thoải mái lắm. Nói chuyện với đối phương, cậu đều phải nghĩ kỹ rồi mới mở miệng, chẳng thể nào chơi đùa hết mình.
"Nương, không thiếu gì cả, hôm nay cứ ở nhà thôi. Qua thời gian nữa rồi đi cũng được."
Tống Tầm Xuân không nghĩ nhiều, gật đầu đáp: "Cũng được. Tầm cuối tháng 5, hồ nước còn có hoa sen nở, lúc đó sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều."
"Vậy cuối tháng 5, con dành chút thời gian đi xem, cảm ơn nương." Lâm Việt rất thích hoa sen, đặc biệt là những bông sen trắng mang phấn, hương thơm thanh nhã, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Cậu cũng rất thích lá sen, từ lá sen dùng để nấu cơm, lá sen dùng pha trà, đến lá sen dùng để hầm gà, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy thèm.
Ăn xong bữa trưa, Lâm Việt một mình đi bộ trong sân, còn Thẩm Hoài Chi thì quay về phòng ngủ, ngồi ngay ngắn trước bàn, mở một quyển sách và bắt đầu đọc, tĩnh tâm nghiền ngẫm.
Đối diện cửa sổ là chiếc bàn học, ban ngày mở cửa sổ ra, trong phòng không chỉ sáng sủa mà còn cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, rất phù hợp cho việc đọc sách của Thẩm Hoài Chi.
Lâm Việt thả nhẹ bước chân, không một tiếng động đi đến bên cửa sổ, dựa vào tường nhìn Thẩm Hoài Chi viết chữ.
Lâm Việt không hiểu y đang viết gì, nhưng khi Thẩm Hoài Chi viết chữ, có một khí thế lạ kỳ tự nhiên phát ra, vô cùng nghiêm túc, trong mắt chỉ có quyển sách trước mặt, còn ngoài cửa sổ ầm ĩ, y hoàn toàn không để tâm.
Lâm Việt bất giác nhìn mãi không rời mắt, trong lòng thầm nghĩ: Thẩm Hoài Chi nghiêm túc như vậy, chắc chắn sẽ thi đậu Tú Tài, thật là lợi hại.
"Ở ngoài làm gì thế? Nếu không thấy nhàm chán, có thể vào ngồi."
Lâm Việt không ngờ Thẩm Hoài Chi lại đột nhiên lên tiếng, hoảng hốt lùi lại một bước, tim đập thình thịch, tay phải vỗ vào ngực, thấp giọng oán trách: "Sao đột nhiên huynh lại nói chuyện, làm ta sợ hết hồn!"
Thẩm Hoài Chi nói với giọng thật nhẹ, cố ý không muốn làm Lâm Việt giật mình, không ngờ lại khiến cậu hoảng sợ: "Xin lỗi, là ta không tốt, lần sau ta sẽ nói nhỏ hơn một chút."
Thẩm Hoài Chi xin lỗi một cách chân thành như vậy, Lâm Việt cảm thấy hơi ngại, hình như mình đã vô lý: "Không sao, không trách huynh đâu, là ta không để ý."
"Vậy em muốn vào không?"
Lâm Việt chần chừ một chút rồi hỏi: "Liệu ta có làm phiền huynh đọc sách không?"
Thẩm Hoài Chi liếc nhìn Lâm Việt, mặt mày thư thái, nở nụ cười nhẹ: "Không phiền đâu, nếu em muốn ở lại, ta sẽ rất vui."
Lâm Việt đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, lẩm bẩm: "Vậy ta vào ngay bây giờ."
Lâm Việt bước đi chậm chạp, vừa bước qua cửa cậu đã cảm thấy hối hận.
Bước chân hơi dừng, Lâm Việt định lui ra, nhưng bị Thẩm Hoài Chi gọi lại.
"Bên này có ghế, em cứ ngồi vào đây là được."
Lâm Việt: ..... "Được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.