Bánh sơn tra hoa quế được làm từ đằng giác kết hợp với sơn tra nghiền nhuyễn, cách làm cũng không quá phức tạp. Khi chỉ dạy, Lâm Việt vô cùng tận tâm, mỗi bước đều giảng giải rõ ràng.
"Quả đằng giác này là ta hái từ hôm qua, trong thôn có rất nhiều. Trước đó cũng thấy có người bày quán bán. Thứ này có thể bảo quản lâu, các ngươi có thể mua nhiều một chút để dành."
"Quả đằng giác khi làm thành sương sáo sẽ trở nên trong suốt. Khi chà hạt đằng giác, các ngươi phải dùng lực một chút, như vậy sẽ thu được nhiều nước hơn. Làm xong sương sáo thì để nguội, chờ đông lại rồi mới tiếp tục bước tiếp theo, nấu sơn tra."
...
Cách làm bánh sơn tra thực sự rất đơn giản, không quá nhiều công đoạn, thậm chí lượng nguyên liệu cũng không cần quá chính xác.
Lâm Việt vừa làm vừa hướng dẫn, liên tục làm ba lượt mới ngừng lại, sau đó quay sang hỏi: "Không biết Chu sư phó cùng Tiểu Trương sư phó đã học xong chưa?"
Chu Tài Lương với vẻ mặt đầy tự tin, cười đáp: "Ta đây đã làm sư phó mấy chục năm, Tiểu Lâm sư phó không khỏi có chút xem thường ta rồi. Chỉ là một món điểm tâm đơn giản thế này, ta tự nhiên nắm rõ."
Lâm Việt cũng không nói tin hay không, chỉ quay đầu nhìn về phía Trương Hoà.
Trương Hoà lén liếc Chu Tài Lương một cái rồi mới nhỏ giọng đáp: "Đa tạ Lâm sư phó, ta đã nắm được bảy tám phần, chỉ cần suy ngẫm thêm hai lần nữa là có thể làm thành thạo."
"Vậy hiện tại, hai vị sư phó hãy tự tay làm thử một lượt đi, nếu có chỗ nào chưa rõ cứ hỏi ta, ta sẽ đứng bên cạnh quan sát." Lâm Việt nói.
"Ừ, biết rồi." Chu Tài Lương đáp lại với vẻ không tình nguyện.
Giọng điệu của Lâm Việt quá giống với sư phụ gã năm xưa, bình thản, đều đặn, không mang chút tín nhiệm nào. Chỉ cần nghe thôi, gã đã thấy bực bội. Rõ ràng tay nghề của gã không hề kém, đặt ở bên ngoài cũng là hạng nhất nhì, vậy mà sư phụ vẫn cứ luôn cảm thấy gã chưa đủ giỏi.
Gã đã nhẫn nhịn suốt hơn mười, hai mươi năm, khó khăn lắm mới đợi được ngày sư phụ rời đi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một Lâm Việt. May mà cậu ta chỉ ở đây mấy ngày rồi đi, nếu không, Chu Tài Lương thật không biết bản thân còn có thể nhịn được bao lâu.
Trương Hòa thấy sư phụ mình đã lên tiếng, liền lập tức hạ giọng nói: "Làm phiền Lâm sư phó, ta bắt tay vào làm đây. Nếu có chỗ nào chưa đúng, lại làm phiền Lâm sư phó chỉ dạy thêm."
Thực ra, tuổi của Trương Hòa so với Lâm Việt còn lớn hơn một chút, nhưng khuôn mặt lại có phần trẻ hơn. Lâm Việt trước giờ vẫn nghĩ hai người họ cùng trang lứa. Hơn nữa, vì đang trong quá trình giảng dạy, cậu luôn xem Trương Hòa như một tiểu đệ mà đối đãi.
"Không có gì phiền cả, Tiểu Trương sư phó, xin mời."
Lâm Việt khẽ gật đầu với hai người rồi lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo họ. Vừa rồi vì bận dạy, khi Chu Tài Lương khi nấu sơn tra đều sai đồ đệ làm thay, cậu cũng không tiện nhiều lời. Nhưng giờ đến lúc họ tự tay thực hành, không biết liệu có thể làm ra thành phẩm hay không.
Lần này, lửa bếp đã sẵn, sơn tra cũng đã được sơ chế và bỏ hạt, nên việc chế biến diễn ra rất nhanh. Không bao lâu sau, thầy trò Chu Tài Lương mỗi người đều đặt lên bàn một đĩa bánh sơn tra.
Chu Tài Lương ngồi xuống ngay sau đó, thuận miệng hỏi: "Thế nào? Lâm sư phó có muốn nếm thử không?"
Lâm Việt liếc mắt nhìn qua, hai đĩa bánh thoạt trông tương tự nhau, nhưng quan sát kỹ vẫn có thể thấy sự khác biệt. Bánh do Trương Hòa làm rõ ràng tinh tế hơn hẳn. Thế nhưng, điều đáng tiếc là, dù ngay cả cậu cũng nhận ra sự khác biệt này, vậy mà Chu Tài Lương, một sư phụ già dặn mấy chục năm, lại chẳng hề nhận ra, hoặc có lẽ gã vốn không quan tâm. Từ đầu đến cuối, gã thậm chí chẳng thèm liếc qua thành phẩm của đồ đệ mình.
Nếu ngay cả phần trình bày cũng có sự chênh lệch, thì chất lượng hương vị càng không cần phải bàn tới. Chu Tài Lương không phải không có tay nghề, nhưng lại làm rất cẩu thả. Sơn tra chưa nấu đủ mềm đã vội mang ra, thành phẩm cuối cùng đương nhiên không thể nào mịn màng. Trương Hòa cũng chưa đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng những thiếu sót của hắn chỉ là tiểu tiết, nếu chăm chỉ luyện tập, không bao lâu nữa sẽ có thể hoàn thiện.
Lâm Việt lần lượt nếm thử từng miếng, không bình luận gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: "Hai vị sư phó, hãy tự mình nếm thử đi."
Chu Tài Lương ban đầu còn cho rằng Lâm Việt chỉ làm màu, nhưng khi ăn xong lại im bặt. Những vấn đề mà Lâm Việt có thể nhận ra, gã tất nhiên cũng biết.
Nhưng ngoài miệng gã vẫn giữ vẻ bình thản: "Lâm sư phó, cũng sắp đến giờ cơm rồi, hay là ngươi cứ đi ăn trước đi, chiều chúng ta lại tiếp tục."
Lâm Việt ngước nhìn sắc trời, ước chừng vẫn còn hơn nửa canh giờ nữa mới đến giờ Ngọ, gật đầu nói: "Đa tạ Chu sư phó, nhưng thời gian vẫn còn sớm, chúng ta làm lại một lần nữa đi."
Dứt lời, cậu đứng dậy, rửa sạch tay rồi quay lại bên bếp. Vừa rửa quả đằng giác, cậu vừa chậm rãi chỉ ra những vấn đề lúc nãy: "Nước không nên cho quá nhiều, nếu không sương sáo sẽ bị loãng, ăn không ngon."
Trương Hòa nghe vậy, biết ngay Lâm Việt đang nhắc nhở mình, vội vàng gật đầu: "Đa tạ Lâm sư phó, ta sẽ ghi nhớ."
Buổi sáng cứ thế trôi qua trong bận rộn. Đến khi Lâm Việt đứng dậy bước ra ngoài, bàn bếp trong hậu viện đã bày đầy điểm tâm. Cậu vừa đến cửa, chợt quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Chu Tài Lương.
"Đúng rồi, Chu sư phó, những món điểm tâm này có chút khác biệt về khẩu vị, nếu định mang bán, nhớ báo lại với chưởng quầy một tiếng."
Dặn dò xong, Lâm Việt cũng không bận tâm Chu Tài Lương có thái độ gì, sải bước rời đi. Bận rộn cả buổi sáng, bụng cậu sớm đã đói, phải nhanh chóng tìm Thẩm Lăng Chi đi ăn thôi.
Vị trí sạp hàng của Thẩm Lăng Chi vẫn ở con phố hôm trước, nhưng không còn đặt ngay ngoài mặt đường, mà dịch vào hai gian. Khi Lâm Việt đến, vừa hay có người đang mua điểm tâm.
Bây giờ, Thẩm Lăng Chi đã hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè lúc đầu mới lên trấn bán hàng. Khi ấy, ngay cả rao hàng cũng không dám lớn tiếng, vậy mà giờ đây đã có thể thoải mái vừa chào khách vừa giới thiệu món ăn.
"Thẩm à, bốn miếng bánh gạo nếp đậu đỏ của thẩm, tổng cộng 6 văn tiền, thẩm cầm cho chắc nhé."
"Vị cô nương này muốn mua bao nhiêu Tiểu Man Đầu? Một văn tiền ba cái, nếu nhà có đông người thì có thể mua nhiều hơn một chút. Màu sắc khác nhau là vị khác nhau, nhưng đều rất ngon, cô có thể thử xem."
...
Lâm Việt đứng ở đầu phố nhìn một lát, rồi vội vàng tiến lên giúp một tay.
"Lăng Chi, ta tới rồi. Đệ đi ăn trước đi, ở đây cứ để ta lo."
Thẩm Lăng Chi ngẩng đầu lên, vừa thấy Lâm Việt đứng bên cạnh liền vui vẻ reo lên: "Ca, sao huynh về nhanh vậy? Không cần đâu, đệ vẫn chưa đói. Hay là huynh ăn trước một miếng điểm tâm lót dạ đi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn. Đệ vừa nghe nói có một quán mì dê mới mở, nghe bảo ngon lắm, lát nữa mình thử xem."
Lâm Việt cũng bật cười: "Được, vậy lát nữa chúng ta cùng đi."
Quả nhiên, quán mì dê mới mở có hương vị rất tuyệt. Dù không có nhiều thịt, nhưng nước dùng nóng hổi đậm đà, sợi mì dai ngon, thêm hành lá xanh mướt, một chút tiêu và hoa tiêu, ăn vào liền cảm thấy cả người ấm lên, tinh thần cũng khoan khoái hẳn.
Ăn xong, Lâm Việt lại lấy một chiếc Tiểu Man Đầu để làm dịu bớt vị cay nồng trong miệng, uống nửa bầu nước rồi mới đứng dậy chào từ biệt: "Lăng Chi, ta đi trước đây."
Thẩm Lăng Chi phất tay: "Ca, lát nữa đệ bán xong sẽ ra ngoài tiệm đợi huynh. Huynh nhớ tìm đệ nhé!"
Lâm Việt cũng vẫy tay: "Biết rồi, đệ ở một mình nhớ cẩn thận."
Buổi chiều dạy học cũng không khác buổi sáng là bao, vẫn là làm bánh sơn tra hoa quế. Mẻ bánh sáng nay đã được đưa lên quầy, chia thành hai mức giá: loại rẻ hai văn tiền một miếng, loại đắt ba văn tiền. Kích cỡ nhỏ hơn một chút so với những gì Lâm Việt từng làm, nhưng giá lại cao hơn.
Khi ký khế ước, còn có thêm một điều khoản bổ sung: phương thức mà Lâm Việt bán cho tiệm, cậu không được phép sử dụng để buôn bán tại trấn này, thậm chí là các trấn lân cận. Chỉ những nơi xa hơn mới không tính. Lâm Việt cũng hiểu điều đó và sẵn sàng đồng ý. Dù sao, một trấn chỉ lớn chừng này, nếu ai cũng bán cùng một loại điểm tâm, thì số người chịu vào tiệm mua sẽ ít đi. Phương thức mua rồi mà không độc quyền thì chẳng khác nào không mua. Dưới góc độ kinh doanh, Dương Hi Thần tự nhiên không thể làm một vụ làm ăn lỗ vốn.
Lâm Việt đứng trong đại sảnh quan sát một chút rồi lập tức vào hậu viện. Mãi đến khi trời chạng vạng, cậu mới rời đi.
Sáng hôm sau, Dương Hi Thần đích thân đến tiệm bánh, nếm thử bánh sơn tra hoa quế do Chu Tài Lương và Trương Hòa làm.
"Hương vị vẫn kém hơn một chút so với của Lâm sư phó, cần phải luyện thêm. Nhất là Chu sư phó, sau này chỉ bán loại ba văn tiền một miếng thôi."
Chu Tài Lương khi đối diện với Dương Thần Hi liền đổi sang một bộ mặt khác, liên tục cam đoan: "Thiếu đông gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ học hành chăm chỉ."
Trước kia, Dương Hi Thần không mấy để tâm đến tiệm điểm tâm, mãi đến năm nay mới thường xuyên lui tới. Ngoại trừ chưởng quầy, người mà y quen thuộc nhất cũng chỉ có lão Lưu sư
phó, vị thợ chính vừa mới xin nghỉ, còn những người khác đều xa lạ. Tự nhiên, y cũng không rõ tính tình từng người, nhưng có những chuyện vốn chẳng thể che giấu. Chỉ mới đến vài lần, y đã nhìn thấu Chu Tài Lương là kẻ thích lười biếng. Ban đầu, y muốn mời Lâm Việt vào làm chính là để thay thế gã, đáng tiếc không thành, đành phải dốc sức bồi dưỡng đồ đệ của gã vậy.
Trước khi rời đi, Dương Hi Thần căn dặn Lâm Việt: "Lâm sư phó, làm phiền ngươi để ý nhiều hơn đến Tiểu Trương, cố gắng để hắn sớm thành tài."
Lâm Việt hơi nhướng mày, tuy không đoán được rõ ràng, nhưng cũng nhìn ra được Thiếu Đông gia coi trọng Tiểu Trương hơn, bèn đáp: "Thiếu đông gia yên tâm, ta hiểu rồi."
"Đa tạ." Dương Hi Thần khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Buổi sáng, bọn họ vẫn làm sơn tra cao như mọi khi, không có gì mới mẻ, chỉ là lặp đi lặp lại. Đến chiều, thấy mọi người đã quen tay, Lâm Việt mới bắt đầu dạy cách làm bánh ngàn tầng nhân đậu.
Năm ngày dạy nghề trôi qua rất nhanh. Đến ngày cuối cùng, khi đến tiệm, Lâm Việt còn mang theo một hộp bánh đậu xanh mới làm, đưa cho Dương Hi Thần.
"Đa tạ Thiếu đông gia đã chiếu cố mấy ngày qua. Hôm nay là ngày cuối, mong thiếu đông gia nếm thử bánh đậu xanh ta làm. Cách làm khác với tiệm, nhưng hương vị hẳn cũng không tệ."
Dương Hi Thần không từ chối, chỉ mỉm cười: "Lâm sư phó khiêm tốn rồi. Ta đã ăn qua bao nhiêu lần điểm tâm do ngươi làm, chưa lần nào không ngon."
Y mở hộp, lấy một chiếc bánh nếm thử. Bánh đậu xanh hình vuông, được áp chảo chín nên vỏ hơi cứng, nhưng hương đậu xanh nồng đậm, rất hợp để dùng cùng trà.
"Đúng rồi, Lâm sư phó, ta có mang đến cho ngươi một món quà, chỉ là chút tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy."
Lâm Việt thật không ngờ Dương Hi Thần lại tặng quà cho mình, bất giác bật cười: "Vậy ta cũng không khách khí với thiếu đông gia nữa, đa tạ. Hôm nào làm được món điểm tâm mới, ta lại mang tới cho thiếu đông gia nếm thử."
Nhận lấy bọc vải, mở ra xem, bên trong lại là một chiếc bàn tính gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Họa tiết đã được sơn bóng, mép ngoài còn viền bạc. May mà lớp bạc không nhiều, nếu không Lâm Việt thực sự chẳng dám nhận.
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cũng kết thúc., Dương Hi Thần liếc nhìn về phía hậu viện, hỏi: "Lâm sư phó, bọn họ học thế nào rồi?"
Lâm Việt tuy không thích Chu Tài Lương cho lắm, nhưng vẫn trả lời khách quan: "Đều đã học xong cả. Chu sư phó có kinh nghiệm hơn một chút, nhưng Tiểu Trương sư phó lại cẩn thận, nghiêm túc hơn."
Dương Hi Thần gật đầu, lên tiếng đáp lại rồi cầm theo hộp điểm tâm rời đi, Lâm Việt mơ hồ nghe thấy y lẩm bẩm: "Xem ra cũng ổn rồi, cuối cùng cũng không cần phải phiền lòng vì chuyện này nữa."
Nhưng khoảng cách xa quá, cậu cũng không nghe rõ lắm. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến mình, nên Lâm Việt không bận tâm, chậm rãi đi về hậu viêhn. Hôm nay là ngày cuối cùng, cậu cũng phải có đầu có đuôi, dạy nốt những gì cần dạy.
Ngày cuối trôi qua rất nhanh, Lâm Việt cảm thấy mình mới vào bếp chưa bao lâu, mà chớp mắt đã đến buổi chiều.
Cậu cũng không định ở lại lâu, liền nói: "Thời gian cũng không còn sớm, hai vị sư phó đều đã học rất tốt. Ta cũng không làm phiền thêm, hẹn gặp lại sau."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.