Sắc mặt Chu Tài Lương biến đổi nhanh như chớp, vội vàng tiễn Lâm Việt ra cửa, miệng thì niềm nở nói: "Lâm sư phó, ngài đi thong thả". Nhưng trong lòng lại chỉ mong cậu hai bước đã ra khỏi cửa.
Lâm Việt có chút dở khóc dở cười. Cậu cũng chỉ đến giúp mấy ngày, vậy mà Chu Tài Lương đã khó chịu với cậu đến thế, đủ để hiểu thái độ của gã đối với các sư phó khác trong tiệm. Bảo sao thiếu đông gia lại để mắt tới đồ đệ của gã.
Nhưng chung quy cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa, chỉ khẽ cười, chắp tay nói: "Đa tạ Chu sư phó, không cần tiễn nữa, ta cáo từ đây. Hữu duyên ắt sẽ tái ngộ."
Chu Tài Lương chắp tay sau lưng, ra dáng chủ nhà mà nói: "Lâm sư phó, nếu muốn vào tiệm làm việc, cứ tìm ta, ta sẽ giúp ngươi nói với thiếu đông gia."
Lâm Việt: "...Vậy sao? Vậy thì đa tạ Chu sư phó. Cáo từ."
Cậu thật sự lười đôi co với người này, chỉ phất tay một cái rồi rảo bước rời đi. Lúc này, Lăng Chi còn đang đợi cậu ở sạp hàng. Trưa nay, khi ra ngoài ăn cơm, cậu tình cờ thấy trong hàng thịt còn sót lại mấy khúc xương ống cuối cùng, bèn bỏ 10 văn tiền mua gần hai cân mang về nấu canh. Hai người đã bàn bạc cả rồi, sáng mai sẽ làm mì nước hầm xương.
Nước dùng hầm từ xương sánh đậm, dậy mùi thơm nức, có thể khiến những sợi mì tạp lương cũng hóa thành ngon lành chẳng kém mì bột trắng. Một bát mì nóng hổi ăn vào, cả người đều thấy ấm áp.
Nhà có chút thịt, nhưng cả nhà ai cũng tiếc không nỡ ăn, chỉ ướp muối rồi treo lên xà nhà, từ đó chẳng ai động đến nữa. Năm nay lại không nuôi heo, nên hơn mười cân thịt này phải ăn dè đến tận Tết. Giờ mùa thu cũng sắp qua, Lâm Việt nghĩ, chí ít cũng nên có một bữa mặn cho cả nhà bồi bổ, mà xương thì vừa rẻ vừa tốt, đúng là lựa chọn thích hợp nhất.
Mấy ngày nay, trong lúc Lâm Việt lên trấn làm việc, phu thê Thẩm Chính Sơ ở nhà cũng chẳng hề nhàn rỗi. Vì Thẩm Hoài Chi không thể phân thân, nên ngoài giai đoạn khai hoang và bón phân có thuê người giúp, các công việc sau đó như trồng rau, trồng đậu, gieo lúa mì đều do hai phu thê tự tay lo liệu. Trước đây, còn có Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi hỗ trợ, nhưng dạo này hai người họ đều đến tận chiều mới về nhà, ngoài giặt giũ, nấu cơm thì chẳng giúp được gì thêm. May mà giờ công việc của Lâm Việt cũng đã xong, đến lúc cả bốn người cùng chung sức, chắc chắn có thể hoàn tất việc gieo trồng trước lập Đông.
Lâm Việt đã chờ ngày này từ lâu. Ngay từ khi quyết định sửa lại mái nhà, cả nhà đã bắt đầu dò hỏi khắp nơi về các lò gạch gần đó. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, cuối cùng cũng tìm được một lò chuyên đốt ngói thanh chất lượng tốt mà giá cả lại phải chăng, mỗi viên chỉ 13 văn tiền. Nhà có ba gian chính, cộng thêm phòng của Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi ở bên hông, chủ yếu dùng ngói lợp, rìa mái lợp tranh, tính ra chưa đến hai nghìn viên là đủ.
Hơn nữa, gỗ làm xà ngang có thể tự lên núi đốn về, không tốn bạc mua, lại tiết kiệm được một khoản. Cộng cả tiền thuê thợ, tính sơ sơ khoảng 27, 28 lượng bạc là đủ.
Sau khi nhẩm tính số bạc phải chi, Lâm Việt cũng có kế hoạch tiếp theo, sauập Đông sẽ tiếp tục lên trấn bày quán bán hàng. Mùa lạnh ai mà chẳng muốn có một bát đồ uống nóng hổi trong tay? Nào là rượu nếp viên trôi, chè đậu đỏ, trà gừng đường đỏ, trà tô tử, nước quýt mật ong... mỗi loại một hương vị riêng biệt. Dù chẳng thể mỗi ngày đổi một món, nhưng ít nhất cũng có thể thay đổi theo từng tuần. Mỗi ngày làm hai thùng, kèm theo các loại điểm tâm đang bán hiện tại, là đủ để mở sạp hàng.
Lâm Việt còn tính mang lò sưởi nhà mình lên trấn. Khi trời lạnh, nhóm một đống lửa vừa sưởi ấm cho mình, lại vừa thu hút khách. Đến lúc đó, hai người cậu và Thẩm Lăng Chi cùng làm, một ngày thế nào cũng kiếm được trăm văn, đủ để thuê một người rưỡi làm công rồi.
Việc làm trong thôn so với trên trấn thì khác hẳn. Nếu làm trên trấn, một ngày có thể kiếm được 7, 80 văn tiền, nhưng ở thôn thì chỉ được 6, 70 văn. Dù vậy, hễ trong thôn có công việc, không chỉ người trong thôn, mà cả dân các thôn lân cận cũng kéo đến làm. Dẫu sao thì việc trên trấn không dễ tìm, lại xa nhà, nếu nhà có chuyện gấp cũng khó mà về ngay được. Vậy nên, phần lớn người trong thôn vẫn thích làm việc gần nhà hơn, chỉ có số ít người có đường dây sẵn trên trấn, hoặc những kẻ túng thiếu quá mức, mới bất đắc dĩ lên trấn kiếm sống.
Nhắc đến chuyện sửa nhà, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đều phấn chấn hẳn lên, trò chuyện rôm rả suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã về đến thôn Lâm Thủy. Hôm nay về trễ, đúng lúc Thẩm Hoài Chi tan học, hai người lại tiện đường ghé qua từ đường đón y cùng về nhà.
Vừa bước ra khỏi từ đường, Thẩm Hoài Chi đã thấy hai người họ mặt mày rạng rỡ, không nhịn được mà cười hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui à? Sao trông cao hứng thế?"
Lâm Việt liền kể cho y nghe kế hoạch của mình. Thẩm Hoài Chi vốn định khuyên cậu ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, nhưng thấy cậu hào hứng như vậy, cuối cùng chỉ nói: "Chỗ sách chép thuê lần trước ta đã gần xong rồi, cuối tháng có thể đem đến tiệm sách giao, chắc cũng được hơn 10 lượng bạc. Nếu các em thấy vất vả quá thì cứ nghỉ thêm ít hôm, không cần gấp, lao lực sinh bệnh thì chẳng đáng đâu."
Lâm Việt rõ ràng chỉ nghe thấy nửa câu đầu, lập tức quay phắt lại: "Thật sao? Cuối cùng cũng sắp xong rồi à? Huynh chép lâu như vậy, ban ngày đi học thì thôi, đến tối vẫn còn chong đèn miệt mài, ta còn lo huynh mệt đến sinh bệnh đây."
Thẩm Hoài Chi sững lại một chút, đáy mắt ánh lên ý cười, khẽ đáp: "Không mệt đâu, chép sách sao có thể mệt bằng làm ruộng được? Năm nay việc nhà ta đụng vào chẳng bao nhiêu, hầu hết đều là mọi người làm. Em với Lăng Chi rảnh rỗi còn phải lên trấn bày quầy bán hàng, ai nấy đều vất vả hơn ta cả."
Lâm Việt nhăn mũi, lầu bầu: "Huynh nói gì vậy chứ, chép sách cũng là kiếm tiền, chúng ta làm ruộng, bày quầy cũng là kiếm tiền. Huynh kiếm được còn nhiều hơn chúng ta, sao có thể so như vậy được?"
"Em vừa mới kiếm hai mươi mấy lượng bạc, sao lại bảo là không bằng ta chứ?" Thẩm Hoài Chi vừa nói xong liền đổi chủ đề, ánh mắt rơi vào bọc đồ treo trên giá, tò mò hỏi, "Đây là mua gì vậy? Trông không nhỏ đâu."
Lâm Việt dừng lại một chút, ngẩng đầu trừng Thẩm Hoài Chi một cái rồi mới đáp: "Mua xương ống, tối nay hầm canh uống."
Thẩm Hoài Chi nghiêm túc gật đầu: "Cũng lâu rồi chưa được uống canh xương, tối nay nhất định phải uống thêm một bát."
"Ba bát cũng được, về đến nhà phải hầm ngay, không thì chờ đến tận khuya mới uống được." Lâm Việt nói.
Giống như mọi khi, đến khi Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi dọn xong cơm canh, cha nương Thẩm gia mới gùi sọt tre trở về. Thẩm Lăng Chi thò đầu ra từ bếp, reo lên: "Cha, nương, tối nay ăn cơm chan canh xương!"
Tuy bản thân Tống Tầm Xuân không nỡ ăn thịt, nhưng con cái đã mua thì bà cũng không nói gì, chỉ nghĩ sau này trong tay dư dả một chút sẽ bù đắp lại cho chúng.
"Vậy sao? Các con cứ ăn trước đi, ta với cha các con rửa tay rồi vào."
Mùi cơm canh thơm lừng thoáng chốc lan tỏa rồi tan biến, một ngày lại trôi qua như vậy. Khi ruộng vườn còn công việc, người nông dân luôn bận bịu đến nỗi chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày mấy. Rõ ràng mới đó còn nghĩ tháng này chỉ mới vào hạ tuần, ngẩng đầu lên đã đến cuối tháng rồi.
Ngày cuối cùng của tháng là ngày học đường nghỉ cố định, hiếm khi Thẩm Hoài Chi được nghỉ một ngày. Công việc nhà cũng gần như hoàn tất, vậy nên hôm đó cả nhà đều ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy. Dù dậy muộn nhưng ăn xong ai nấy cũng đều ra ngoài làm việc.
Cha nương mang theo dao phát, gùi sọt lên núi, ba người Lâm Việt thì đẩy quầy hàng và xe hàng lên trấn. Đợi sạp hàng bày xong, Thẩm Hoài Chi liền một mình đi đến tiệm sách.
Y đã quen đường quen nẻo, cứ thế bước thẳng vào trong, đi đến quầy rồi chắp tay thi lễ: "Lưu chưởng quầy dạo này vẫn mạnh khỏe chứ?"
Cuối tháng là thời điểm kiểm kê sổ sách, Lưu chưởng quầy đang gảy bàn tính lách cách liên hồi, căn bản không chú ý có người đến. Mãi đến khi Thẩm Hoài Chi nhắc lại lần thứ hai, ông ta mới bừng tỉnh.
"Ai da! Đây chẳng phải Thẩm thư sinh sao? Không đúng, giờ phải gọi là Thẩm Tú Tài rồi! Thẩm Tú Tài dạo này vẫn tốt chứ?"
Lưu chưởng quầy thật sự không ngờ Thẩm Hoài Chi lại thi đậu Tú Tài. Dù gì y cũng còn trẻ, trước nay chưa từng nghe danh tài học gì, không ngờ lại là cao nhân ẩn mình, lần đầu dự thi đã đỗ ngay. Trấn Tứ Phương vốn chẳng có mấy Tú Tài, tin tức Thẩm Hoài Chi đậu đạt nhanh chóng lan truyền khắp nơi, thậm chí có người còn muốn mời y làm con rể, đến khi nghe nói y đã thành thân thì mới thôi.
Ông ta biết chuyện này cũng là do trước đây thường xuyên giao thiệp với Thẩm Hoài Chi, có không ít người đến nhờ ông dò la tin tức. Đặc biệt là sau khi biết y từng nhận chép sách thuê, có không ít kẻ động lòng, nhưng Lưu chưởng quầy nào dám nhận lời thay y chứ? Một là đã lâu rồi ông chưa gặp y, hai là bây giờ y đã là Tú Tài, lỡ như không muốn làm việc này nữa thì sao?
Trong đầu Lưu chưởng quầy xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ, nhưng Thẩm Hoài Chi lại chẳng để tâm chút nào. Lần này y chép không ít sách, thư hòm đã chất đầy, thậm chí còn phải đặt hai quyển vào giỏ để xách đến. Giờ đây y đang bận rộn lấy từng quyển ra đặt lên quầy.
"Lưu chưởng quầy, đây là Tứ Thư mà ta đã chép xong, phiền ngài kiểm tra giúp."
Lưu chưởng quầy cười ha hả: "Sách do Tú Tài chép, ta còn có gì phải lo lắng nữa? Đừng nói ta, đến cả Vương lão gia cũng vô cùng yên tâm."
Vương lão gia chính là người thuê chép sách lần này, bộ Tứ Thư này là để làm của hồi môn cho nhi tử của ông ta khi xuất giá.
Thẩm Hoài Chi không đáp lời này, chỉ ôn hòa cười nói: "Lưu chưởng quầy nói vậy sao được? Xưa nay vẫn có câu 'bạc trao tay, hàng trao đủ', nếu ngài không kiểm tra thì đâu có ổn."
Lưu chưởng quầy nghe vậy cũng không nói thêm nữa, cầm sách trên quầy lên cẩn thận đếm lại. Tuy ông ta không biết nhiều chữ, nhưng làm nghề buôn sách đã lâu, ít nhiều cũng nắm được một số quy tắc, chẳng hạn như nhìn độ dày sách là có thể ước chừng số chữ chép.
Chẳng mấy chốc, ông ta đã xem xong, gật gù khen ngợi: "Sách do Thẩm Tú Tài chép đúng là không còn gì để chê, chữ viết ngay ngắn, nội dung đầy đủ."
Lưu chưởng quầy chỉ khen một câu đơn giản, rồi nói tiếp: "Vương lão gia đã bảo quản gia mang bạc đến rồi. Vốn dĩ chép một bộ Tứ Thư, bạc chỉ khoảng 13 lượng, nhưng nghe tin ngài thi đậu Tú Tài, Vương lão gia cũng muốn hít chút vận may, nên đã tăng lên thành 15 lượng. Thẩm Tú Tài, mời ngài kiểm tra lại, nếu không sai sót gì, ta sẽ nhận sách, chiều nay sẽ đưa đến cho Vương lão gia."
Thẩm Hoài Chi không ngờ lại kiếm thêm được 2 lượng bạc, nhưng cũng không từ chối, nhận lấy bạc rồi cân lại. Sau khi xác nhận đủ 15 lượng, y mới ôm quyền cảm tạ: "Đa tạ Lưu chưởng quầy, cũng phiền ngài thay ta gửi lời cảm ơn đến Vương lão gia."
Lưu chưởng quầy khoát tay cười: "Vương lão gia biết người chép sách là Tú Tài, vui mừng không kể xiết, huống hồ bộ sách này là của hồi môn cho công tử nhà ông ấy, nói ra cũng thật thể diện. Chẳng những trả ngài nhiều hơn, ngay cả ta là kẻ làm trung gian cũng được thơm lây."
Thẩm Hoài Chi mỉm cười: "Dù vậy, cũng phải cảm tạ hai vị. Chưởng quầy bận rộn, tại hạ không quấy rầy nữa, cáo từ."
Thấy y sắp đi, Lưu chưởng quầy vội vàng gọi giật lại: "Thẩm Tú Tài, xin hãy chờ một chút! Tiểu lão còn có chuyện muốn hỏi."
Bước chân Thẩm Hoài Chi khựng lại, y quay người hỏi: "Không biết là chuyện gì?"
Lưu chưởng quầy cũng không vòng vo, nói thẳng: "Không giấu gì ngài, từ khi ngài đậu Tú Tài, số người đến hỏi ta về việc chép sách ngày càng nhiều. Phần lớn đều là khách quen, ta không còn cách nào khác, hôm nay đành mặt dày hỏi ngài một câu: Sau này ngài còn nhận chép sách nữa không?"
Thẩm Hoài Chi hơi nhíu mày. Từ lúc mở tư thục, y chỉ có thể tranh thủ thời gian học bài khi học trò đọc sách hoặc luyện viết. Tan học xong lại bận rộn chép sách, suốt nửa tháng qua, thời gian ôn tập của y quá ít. Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói là ba năm sau thi Hương, dù sáu năm sau thi lại cũng chưa chắc đã đậu.
Suy nghĩ hồi lâu, y mới chậm rãi nói: "Không giấu gì chưởng quầy, nhà ta mở tư thục, thời gian rảnh rỗi thực sự không nhiều. Nhưng nếu chưởng quầy đã lên tiếng, vậy thì ta vẫn sẽ nhận. Chỉ là, mỗi tháng tối đa chỉ nhận một quyển, nếu là sách nguyên bộ như Tứ Thư, ít nhất phải mất nửa năm mới giao được. Hơn nữa, bạc cũng phải cao hơn trước."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.