Thẩm Hoài Chi tuy chưa làm đương gia, nhưng cũng hiểu rõ gạo củi dầu muối đều đắt đỏ.
Năm y 10 tuổi, không thể đến học đường chính là vì trong tay cha nương chẳng có đồng nào.
Về sau, khi y đi học, cả nhà chắt chiu từng miếng ăn, dè sẻn từng đồng, gom góp từng xu để trả tiền học phí cho y. Đến khi thành thân, Lâm Việt cũng ngày ngày tính toán tỉ mỉ. Mọi chuyện đều vì gia cảnh chẳng dư dả, bởi vậy y hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của tiền bạc
Lưu chưởng quầy đã hợp tác với y mấy năm nay, cũng xem như hiểu được tính tình của y. Nhưng lần này, thẳng thừng nói chuyện tiền bạc, lại còn chủ động yêu cầu tăng giá, thì quả là lần đầu tiên. Trước đây, mỗi lần thương lượng giá cả, hai người luôn phải vòng vo tam quốc, nói đông nói tây một hồi mới dám nhắc đến chuyện bạc tiền.
Dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng việc Thẩm Hoài Chi đồng ý là chuyện tốt, Lưu chưởng quầy cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức đáp: "Thẩm Tú Tài, ngài cứ yên tâm, giá cả đương nhiên khác biệt."
"Nói thật không giấu ngài, từ khi tin tức ngài đỗ Tú Tài truyền ra, Lưu lão gia trong trấn đã ngồi không yên. Ngày hôm sau liền dẫn theo quản gia đến tận cửa, bảo rằng đường đột quấy rầy là không phải phép, nên nhờ ta chuyển lời, hỏi ngài có còn nhận chép sách không. Ông ấy muốn một bộ Tứ Thư, ra giá 18 lượng bạc."
Nói đến đây, Lưu chưởng quầy bỗng hạ giọng, thò đầu ra nhìn ngó ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717775/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.