🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm gia những năm trước không muối nhiều rau, bởi vì để muối một vại rau từ mười đến hai mươi cân thì phải tốn một cân muối. Mười cân rau chỉ tốn ba văn tiền, nhưng một cân muối lại đắt đến mười lăm, hai mươi văn.

Hơn nữa, rau muối xong còn bị co lại, ăn không được bao lâu. Mỗi năm, cắn răng muối được chút ít này, cũng chỉ để dành cho những ngày mùa đông khan hiếm rau xanh mà ăn. Những lúc khác phần lớn đều ăn rau khô, như đậu que khô, cà tím khô, cải trắng khô, và cả nấm khô, khoai tây lát phơi vào mùa hè.

Năm nay trong nhà khấm khá hơn, cuối cùng cũng có thể muối nhiều thêm một chút.

Giữa trưa hôm nay, Tống Tầm Xuân ăn cơm xong liền xắn tay áo ra sân, thu dọn mẻ rau đã phơi sẵn, chuẩn bị rửa sạch để làm dưa chua.

Cải thảo trước khi phơi đã được tách thành từng lá, nên chỉ phơi bốn, năm ngày là héo, độ héo này vừa vặn để muối dưa. Rau rửa sạch, để ráo nước là có thể rắc muối lên rồi.

Khi mấy hai người Lâm Việt trở về thì rau đã ráo nước. Hôm nay trời nắng đẹp, cũng không có gió lớn, cả nhà ba người ngồi dưới mái hiên làm dưa chua. Mỗi người một chiếc ghế con, bốc một nắm muối từ hũ, rắc đều lên cải thảo, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho muối thấm đều. Người Thẩm gia đều ăn được cay, nên Lâm Việt còn rắc thêm chút ớt bột, làm vậy dưa chua sẽ ngon hơn, ăn với cơm hay nấu canh chua đậu đỏ đều là mỹ vị.

Sau khi rửa sạch và hong khô vại dưa, dùng rượu trắng lau một lớp lên thành vại, rồi mới cho rau đã trộn muối đều vào. Rau phải được ép chặt, trên cùng rắc thêm một lớp muối nữa để dưa không bị hỏng, hương vị cũng đậm đà hơn. Cuối cùng, phong kín miệng vại, đổ thêm một ít nước vào rãnh bên cạnh. Khoảng chừng một tháng, tức là vào tháng Chạp, dưa cải chua sẽ có thể ăn được.

Cuối cùng, khi bỏ cây cải cuối cùng vào vại và phong kín, Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm: "Lăng Chi, chúng ta mang vại dưa này dọn vào buồng trong đi."

"Được, đệ làm ngay đây."

Buồng trong chính là phòng của Thẩm Hoài Chi trước kia, giờ được dùng để chứa lương thực và tạp vật. Rau khô và thịt muối phơi trước đó cũng được đặt trong này. Giờ chỉ còn lại một góc nhỏ trống, vừa vặn để đặt vại dưa chua.

Vừa muối xong dưa được một ngày, củ cải trắng cũng đã phơi khô. Muối củ cải khô phức tạp hơn muối dưa chua một chút. Ngoài muối và ớt cay, còn phải thêm dầu hoa tiêu. Hương thơm của củ cải muối, ngoài vị thanh ngọt vốn có, còn thấm đượm hương vị tê cay của hoa tiêu.

Sáng sớm mùa đông, sương mù mịt mờ, lửa trong bếp bập bùng tí tách, mang đến một chút hơi ấm trong cái rét cắt da. Trên bếp là một nồi cháo khoai lang đỏ hoặc cháo ngũ cốc bốc khói nghi ngút, ăn kèm với vài miếng củ cải khô giòn tan. Từng chút, từng chút lấp đầy bụng, chính là niềm hạnh phúc bình dị nhất của người nhà nông.

Nhìn góc tường đầy ắp những vại dưa chua, trong tủ chứa đầy kê, bắp và lúa mạch. Trên giá treo thịt khô, bên cạnh là vài bao rau khô. Trong hầm còn chất đầy cải trắng, củ cải, khoai tây và khoai lang đỏ. Trong lòng Lâm Việt tràn đầy mãn nguyện. Mùa đông năm nay, nhất định là một mùa đông ấm no.

Người ta nói: "Tiểu tuyết muối dưa, đại tuyết muối thịt." Nhưng năm nay, Thẩm gia không cần muối thịt nữa. Trước đó, trong lễ tạ thầy mà Thẩm Hoài Chi nhận được có một phần quà là thịt khô. Gần hai tháng qua, cả nhà chỉ mới ăn chưa đến một phần mười, phần còn lại đủ để ăn qua Tết.

Lúc này đã vào giữa tháng 11, trời ngày càng lạnh. Sạp hàng nhỏ của Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi mỗi ngày đều đốt lò lửa rực hồng. Mở lồng hấp ra, hơi nóng nghi ngút bốc lên, hương bánh thoang thoảng khắp nơi, không nồng đậm, nhưng đủ để vấn vương lòng người.

Giờ này khách không nhiều, Lâm Việt ngồi bên lò sưởi, trong tay cầm một mớ bông mới mua hôm qua. Trước khi may áo bông mới, cậu định làm một ống sưởi tay cho Thẩm Hoài Chi.

Phòng học vì muốn sáng sủa nên mở hai khung cửa sổ, gió lùa vào rét buốt thấu xương. Hôm qua, Lâm Việt về sớm, đặc biệt đến đón Thẩm Hoài Chi. Lúc vô tình chạm vào tay y, tay lạnh như băng, đầu ngón tay đỏ bừng vì giá rét.

Lâm Việt trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngày thường mỗi khi trở về nhà, đều là Thẩm Hoài Chi giúp cậu sưởi ấm đôi tay. Cậu từng thắc mắc tại sao tay của Thẩm Hoài Chi luôn ấm áp hơn mình, nào ngờ y lại cố tình làm ấm tay mình trước, rồi mới giúp cậu sưởi ấm.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Việt tràn đầy hối hận: "Tháng 10 đã nói sẽ đi mua bông vải, kết quả lại chậm trễ đến tận bây giờ. Nếu sớm làm xong áo bông, huynh cũng chẳng phải chịu lạnh như vậy."

Thẩm Hoài Chi lại không thấy có gì không ổn. Từ khi y có ký ức, mùa đông năm nào cũng lạnh thấu xương. Những năm trước, tay y thậm chí còn bị nứt nẻ vì sương giá. Năm nay, nhờ Lâm Việt thúc giục, y đã sớm mặc áo bông, sáng tối đều dùng nước ấm rửa mặt, đến nay vẫn chưa hề bị nứt tay, vậy đã là may mắn lắm rồi.

"Y phục ta mặc rất dày, giày cũng là đôi giày bông em tự tay làm. Tay ta chỉ vì phải viết chữ nên có hơi lạnh, không sao đâu."

Lâm Việt không nói gì, nhưng khi vừa lên trấn, cậu liền vội vàng mua nửa bao tải bông. Làm áo bông thì mất thời gian, nhưng ống sưởi tay thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần một ngày là xong.

Ban đầu, Thẩm Lăng Chi còn muốn giúp đỡ, nhưng khi biết là làm cho ca ca của mình thì lập tức nói: "Ca, sạp hàng cứ để đệ trông, huynh cứ từ từ mà làm. Ca ca chắc chắn sẽ thích thứ huynh làm hơn."

Dạo gần đây bị trêu ghẹo nhiều, Lâm Việt đã luyện được vẻ mặt bình thản, gật đầu nói: "Tay nghề của ta cũng thường thôi, thêu hoa thì không làm được, nhưng làm cái đơn giản cho ca ca đệ thì còn tạm. Bữa nay ta mua tận nửa bao tải bông, những 30 cân đấy. Trong nhà còn ít vải bông nữa, tối nay nếu rảnh thì đệ mau tranh thủ làm áo bông cho mình, chúng ta cố gắng trong ba ngày là có thể mặc."

"30 cân?" Thẩm Lăng Chi nghe xong thì giật mình. Một cân bông rẻ nhất cũng phải 120 văn, nửa bao bông này tốn những 3 lượng 600 văn, quả thực là quá xa xỉ.

"Ca, có phải nhiều quá không? Chúng ta dùng hết được ngần ấy bông sao? Trong nhà cũng đâu cần làm lại chăn đệm?"

Bên dưới chăn nệm của Thẩm gia là một lớp chiếu rơm dày gần ba tấc, bên trên lót một lớp nệm bông mỏng, tuy không bằng nệm bông dày nhưng cũng khá êm ái. Hơn nữa, chiếu rơm mới làm năm ngoái, năm nay đâu cần thay mới, nên cậu ấy thực sự không hiểu vì sao Lâm Việt lại mua nhiều bông như vậy.

Lâm Việt gật đầu, vừa bấm ngón tay tính toán vừa nói: "Bây giờ mới đầu tháng Đông, mà trời đã lạnh thế này, đến tháng Chạp chắc chắn còn lạnh hơn. Một bộ áo bông và quần bông ít nhất cũng phải tốn ba cân rưỡi bông. Ngoài năm người trong nhà chúng ta, còn có cha nương và đệ đệ của ta. Thêm hai cái ống sưởi tay nữa, ba mươi cân bông ta còn thấy thiếu đấy."

Nghe vậy, Thẩm Lăng Chi cảm thấy cũng hợp lý, bèn không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi: "Ca, vậy y phục của thúc thúc, thẩm thẩm, huynh định làm xong rồi mang qua cho họ sao? Liệu có kịp không? Hay để đệ giúp huynh làm nhé?"

Lâm Việt cũng đang lo lắng về việc này, tay nghề may vá của cậu chậm chạp. Y phục của cha nương Thẩm có thể giao cho bà làm, còn của Thẩm Lăng Chi thì tự cậu ấy làm. Như vậy, cậu chỉ cần làm cho mình, Thẩm Hoài Chi và một cái găng tay cho đệ đệ là được. Nếu tự làm tất cả, e rằng đến giữa tháng Chạp cũng chưa xong, lúc đó áo bông làm ra cũng thành vô dụng rồi.

"Hôm nay nếu về sớm, ta sẽ đem bông về nhà trước, để nương ta tự làm. Một bộ y phục ta làm mất cả ngày, nương ta đã làm được hai bộ rồi. Ta sẽ làm cho mình và ca ca đệ, thêm cái ống sưởi tay cho đệ ta là được."

Thẩm Lăng Chi gật đầu, lại nói: "Ca, nếu huynh bận quá, đệ làm giúp huynh. Tay nghề thêu thùa của đệ cũng không tệ đâu."

Lâm Việt ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Được thôi, nếu ta bận không kịp, ta sẽ tìm đệ. Nhưng trước tiên, đệ hãy làm áo bông cho mình đi. Nhân lúc trời chưa quá lạnh, còn có thể mặc áo bông cũ. Đệ còn có thể thêu viền hoa lên áo mới, dù gì một bộ áo bông cũng phải mặc mấy năm mà."

Hai người còn chưa bàn xong, đã có khách tới quán. Trong chớp mắt, Lâm Việt liền đứng sau sạp, niềm nở chào mời: "Khách quan muốn dùng gì ạ? Hôm nay có canh lúa mạch táo đỏ nóng hổi, một bát chỉ 2 văn tiền. Ăn kèm bánh đậu đỏ hay Tiểu Man Đầu đều rất hợp. Chúng ta còn có lò sưởi bên này, vừa uống vừa sưởi ấm, nhưng do chỗ ngồi có hạn, mỗi người chỉ ngồi được nửa canh giờ thôi."

Vốn dĩ người này chỉ là đi ngang qua, nhưng nghe Lâm Việt giới thiệu, liền không nỡ rời đi. Trời lạnh thế này, uống nước nóng cũng phải tốn tiền, chi bằng bỏ ra 2 văn tiền uống một bát canh táo đỏ, vừa ngon vừa bổ, lại còn sưởi ấm, thật là đáng giá.

Thế là hắn vung tay nói: "Vậy cho ta một bát đi, Tiểu Man Đầu thì không cần."

Hai người họ nhớ còn phải về Lâm gia nên sớm thu dọn sạp hàng. Còn lại chừng mười mấy chiếc điểm tâm, vừa hay mang về làm quà.

Sau khi trở về nhà, Lâm Việt chọn ra phần bông để làm gang tay, số còn lại chia thành tám phần. Cậu gấp ba phần lại trong túi vải, đặt điểm tâm vào đĩa, để trong giỏ, rồi sải bước tới tư thục.

Thẩm Hoài Chi vừa ra khỏi cổng liền trông thấy Lâm Việt đứng bên ngoài, trong tay xách theo đủ thứ đồ, lại còn túm cả cổ áo của đệ đệ cậu. Còn chưa kịp bước tới, đã nghe thấy tiếng của Lâm Việt.

"Đệ còn dám chạy à? Ta đến tìm đệ bao nhiêu lần mà chẳng bắt được lần nào. Chẳng lẽ ta ăn thịt đệ chắc?"

Lâm Dương không dám cãi lại, chỉ gãi đầu cười ngây ngô, mãi đến khi bị Lâm Việt ép hỏi, hắn mới lí nhí đáp: "Ca, hôm nay huynh tìm đệ có việc gì vậy? Nương bảo đệ về nhà sớm ăn cơm."

Lâm Việt liếc hắn một cái, về Thẩm ăn cơm thì sao? Trước đây khi Thẩm Hoài Chi còn đi học, y cũng thường ăn cơm ở Lâm gia, thế mà Lâm Dương thì cứ trốn như chạch, đến sớm mấy cũng không bắt được hắn, "Hôm nay ta đi cùng đệ về."

Nghe vậy, Lâm Dương lập tức rụt chân lại, vội vàng nói: "Ca, vậy chúng ta mau về thôi, nếu không, huynh chờ đệ tới đón huynh. Đệ về trước bảo nương nấu cơm."

Lâm Việt mặt không cảm xúc, lạnh lùng hỏi: "Chẳng phải nương bảo đệ về sớm ăn cơm sao? Sao còn phải về bảo trướv?"

Lâm Dương: "......"

Nhìn bộ dạng gãi đầu gãi tai của hắn, Lâm Việt rốt cuộc cũng tha cho đệ đệ mình, quay đầu nhìn Thẩm Hoài Chi, hỏi: "Huynh có muốn cùng ta về không? Ta mua khá nhiều bông, định mang một ít về cho cha nương."

Thẩm Hoài Chi gật đầu, đưa tay đón lấy đồ trong tay Lâm Việt: "Vậy chúng ta mau đi thôi, cha nương thấy em chắc chắn sẽ rất vui."

Đi được vài bước, Thẩm Hoài Chi đột nhiên nói: "Tối nay có ở lại nhà cha nương không? Nhà ta không có việc gì, sáng mai quay về cũng được."

Mắt Lân Việt sáng lên. Ban đầu cậu định ăn xong bữa cơm chiều là quay về, nhưng nếu ở lại một đêm cũng tốt, sáng mai tiện đường đưa Lâm Dương tới tư thục.

"Được, vậy ta về nhà báo với cha nương một tiếng. Lúc ta ra ngoài, họ vẫn chưa về, ta cũng chưa nói với Lăng Chi chuyện tối nay không về."

Thẩm Hoài Chi thấy cậu vui vẻ, cũng mỉm cười theo: "Vậy chúng ta mau đi thôi."

Ba người họ vừa về tới nhà thì cha nương Thẩm cũng vừa về đến. Nghe nói Lân Việt muốn về nhà , Tống Tầm Xuân liền nói: "Việt ca nhi, trong nhà còn ít thịt xông khói, con mang về cho cha nương con nếm thử. Ở lại một đêm cũng tốt, con cũng lâu rồi chưa về nhà, mấy ngày này nhà ta không có việc gì, ở thêm vài ngày cũng được."

Lâm Việt lắc đầu: "Nương, không cần đâu. Con đã mang chút điểm tâm rồi. Mai còn phải lên trấn bày sạp, đợi đến cuối năm không bày sạp nữa, con sẽ về thăm lâu hơn."

Thấy cậu đã quyết, Tống Tầm Xuân cũng không ép, cùng Thẩm Chính Sơ tiễn ba người họ ra cửa, rồi mới quay vào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.