Tháng Đông, ngoài ruộng không còn việc gì để làm. Cuối tháng 10, Lâm Viễn đã tìm được một công việc ở trấn trên. Trước khi đi, ông còn hỏi Thẩm Chính Sơ có muốn đi cùng không, nhưng Thẩm Chính Sơ nghĩ năm nay nên chặt thêm ít củi, nên không đi.
Hơn nữa, nói ra thì có chút ngại, năm nay Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi buôn bán kiếm không ít tiền, lại chẳng lấy một đồng làm chi phí trong nhà, chỉ thỉnh thoảng góp mấy văn hay chục văn.
Tiền sửa lại mái nhà cũng là Hoài Chi và Lâm Việt bỏ ra. Trong nhà bây giờ cũng không quá túng thiếu, nên Thẩm Chính Sơ muốn để bọn trẻ đón một cái Tết ấm áp, chặt nhiều củi một chút, còn dư thì đem bán lấy tiền.
Lâm Viễn làm việc đến giờ Tuất mới tan. Lúc này trong Lâm gia chỉ còn một mình Chu Vấn Lan. Để chờ Lâm Viễn về ăn cơm, dạo này Lâm gia đều nấu cơm muộn. Bà vừa từ trên núi gánh củi về, mới bắt đầu nấu cơm thì ba người Lâm Việt đã về tới nơi.
Chu Vấn Lan vốn nghĩ sớm nhất cũng phải cuối tháng Chạp Lâm Việt mới về, không ngờ bây giờ đã thấy cậu. Nghe tiếng Lâm Việt ngoài cửa, bà liền vui mừng ra đón. Nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy không bị gầy đi, bà mới cười nói: "Sao lại đột nhiên về thế? Cũng không bảo đệ đệ báo trước một tiếng, ta còn kịp giết gà hay nấu thịt xông khói cho con ăn."
Lâm Việt cười hì hì, thân thiết ôm lấy cánh tay của Chu Vấn Lan: "Con muốn về thì về thôi. Nương nấu gì con cũng thích ăn, cháo ngũ cốc cũng ngon mà!"
"Con cứ nói năng khéo léo đi." Chu Vấn Lan dù không tin nhưng trong lòng rất vui mừng, bèn quay đầu chào Thẩm Hoài Chi một tiếng, rồi kéo Lâm Việt vào nhà.
"Vừa mới nấu cơm xong, nước còn chưa sôi, các con ngồi chờ một lát, chờ nước sôi rồi ta pha trà cho các con uống."
Thẩm Hoài Chi lắc đầu, đáp: "Nương, người đừng bận rộn nữa, chúng con không khát đâu."
Lâm Việt đã xắn tay áo định vào bếp nấu cơm, nhưng lại bị Chu Vấn Lan ngăn lại: "Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, mau nghỉ ngơi đi, hôm nay để nương nấu cơm."
Bây giờ không kịp nấu thịt, Chu Vấn Lan bèn cắt một khúc thịt muối, rửa sạch rồi ngâm nước. Bà lại ra vườn hái một nắm thì là và tỏi non. Bữa cơm tối nay là thịt muối xào tỏi non, trứng xào thì là, kèm theo bí đỏ luộc và cải trắng xào thanh đạm.
Mọi món ăn đều do Chu Vấn Lan tự tay làm. Lâm Dương vừa về đến nhà đã bị bắtl đi làm bài tập. Lâm Việt ngồi không thấy buồn chán, bèn ra sân đi dạo một vòng, trông thấy đống củi chất ngoài cửa, liền sai Thẩm Hoài Chi đi bổ củi.
Đồ đạc trong nhà vẫn chẳng khác gì so với khi Lâm Việt chưa xuất giá. Cậu lục lọi trong góc tủ bếp, lôi ra một cái rìu rồi xách đến trước cửa bếp. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Hoài Chi đã xắn tay áo, vén tà áo dài lên, chuẩn bị bổ củi.
Hôm nay Thẩm Hoài Chi mặc một bộ trường sam, bên trong độn thêm bông nên trông có vẻ hơi cồng kềnh. Nhưng khi vén áo, cúi người bổ củi, cơ thể căng lên vì dùng sức, y phục cũng ôm sát lấy người, để lộ bờ vai rộng, eo thon, tứ chi thon dài rắn chắc. Lâm Việt nhìn đến ngây người lúc nào không hay.
Lâm Việt biết năm ngoái Thẩm Hoài Chi bị nhiễm phong hàn, kéo dài cả tháng trời mới khỏi, gầy đi tận bốn cân. Từ đó, y luôn muốn bồi bổ cho bản thân để trông khỏe khoắn, cũng đỡ bệnh vặt, nhưng tiếc là mãi chẳng béo lên nổi. Đến giờ, gần một năm trôi qua, y cũng chỉ mới lấy lại được bốn cân đã mất mà thôi.
Khi cậu gả cho Thẩm Hoài Chi vẫn là mùa hạ, ban đêm đi ngủ, cả hai chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng để lộ cánh tay. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, bắp tay của Thẩm Hoài Chi liền nổi lên, cứng rắn vô cùng. Lâm Việt tò mò không thôi, nhưng khi đó còn chưa thân thiết, cậu nào dám đường hoàng mà sờ, chỉ đợi lúc Thẩm Hoài Chi ngủ say, lén lút véo thử hai lần. Tiếc là cánh tay khi ngủ chẳng có chút cảm giác gì, Lâm Việt không thích.
Sau này thân quen rồi, lại bận rộn làm ăn và thu hoạch vụ thu, Lâm Việt cũng quên bẵng chuyện này. Mãi đến hôm nay, khi trông thấy Thẩm Hoài Chi bổ củi, cậu mới sực nhớ ra.
Lâm Việt chắp tay sau lưng, lặng lẽ vòng ra phía sau Thẩm Hoài Chi, nhân lúc y không để ý, bất ngờ đưa tay bóp một cái. Quả nhiên, cứng thật, một tay cậu còn chẳng nắm hết.
Trước cửa chất đầy củi, toàn là khúc to cỡ bắp đùi. Để nhanh chóng bổ xong, Thẩm Hoài Chi vừa cầm rìu lên là liền bổ thẳng xuống, chẳng hề để ý Lâm Việt đã đến từ lúc nào. Bị bóp một cái, y giật mình quay đầu, liền thấy Lâm Việt nheo mắt cười, ánh mắt cứ dán chặt vào cánh tay y.
Lâm Việt giờ đã không còn là thiếu niên ngại ngùng thuở trước. Ban ngày, lại chẳng có ai khác, cậu làm chuyện càn quấy mà mặt không đỏ, tim không loạn. Bị Thẩm Hoài Chi nhìn, cậu còn dám quang minh chính đại mà đáp trả: "Nhanh bổ củi đi, nhìn ta làm gì? Ta còn ngửi thấy mùi cơm rồi, chắc chừng hai khắc nữa nương sẽ gọi chúng ta ăn cơm đấy."
Thẩm Hoài Chi bị nghẹn họng, nửa ngày không thốt nên lời, chỉ đành siết chặt rìu, bổ mạnh khúc củi vừa rồi chưa bổ xong. Lâm Việt thấy bắp tay y nổi lên vì dùng sức, liền tranh thủ bóp thêm một cái nữa, rồi nhanh như chớp chạy thẳng về phòng bếp.
Lâm Dương đang ngồi trong nhà viết bài tập. Tuy hắn đọc sách khá chăm chỉ, nhưng lúc viết bài lại hay phân tâm, mọi thứ xung quanh đều thú vị, nhất là con chim nhỏ bay ngang qua ngoài cửa. Lâm Dương tò mò ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.
Nhìn theo bóng Lâm Việt chạy vào phòng bếp, Lâm Dương bĩu môi tiếp tục viết. Trong lòng bỗng dâng lên chút chua xót. Hừ, hắn quả nhiên vẫn không ưa nổi vị ca phu này.
Không bao lâu sau, Lâm Viễn trở về. Cùng lúc đó, Chu Vấn Lan cũng bưng cơm lên bàn. Lâm gia hiếm khi náo nhiệt như vậy, đã nhiều ngày không gặp Lâm Việt, ai nấy đều nhớ nhung, vừa ăn miếng đầu tiên đã không ngừng gắp thức ăn cho cậu.
Bát của Lâm Việt đã đầy ắp, để tránh thức ăn tràn ra ngoài, cậu đành phải tăng tốc ăn nhanh hơn. Tiếc rằng, một cái miệng của cậu sao có thể địch lại ba đôi đũa không ngừng gắp vào. Ăn mãi mà chẳng vơi đi bao nhiêu, cuối cùng, thực sự không thể ăn thêm được nữa, cậu chỉ đành đẩy bát qua cho Thẩm Hoài Chi tiếp tục ăn.
Cảm giác no căng bụng như thế này thực sự hiếm có. Từ khi có ký ức đến nay, Lâm Việt cũng chỉ trải qua vài lần, mà lần nào cũng là khi cậu trở về nhà.
Trong một gia đình ít ruộng đất, mỗi năm còn phải nộp mấy lần thuế, có thể ăn no trong những ngày lễ tết cũng đã được coi là trung lưu. Trước kia Lâm gia cũng như vậy, nhưng từ khi Lâm Việt xuất giá, mỗi lần trở về nhà, bữa cơm nào cũng no căng bụng, thậm chí là ăn đến mức không chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, khóe mắt đỏ hoe, cậu chỉ có thể không ngừng chớp mắt, cố ép nước mắt quay ngược trở lại.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Việt liền mở chiếc túi vải mang theo: "Nương, đây là bông con mới mua, vừa hay đủ để may cho nương, cha và Lâm Dương mỗi người một bộ áo bông. Vốn con định tự tay may, nhưng tay chân con vụng về, chẳng biết đến bao giờ mới xong, nên con mang bông đến đây. Ngày mai nương rảnh rỗi thì mau chóng may đi, trời ngày một lạnh, sớm có áo bông mới để mặc thì mới dễ chịu qua đông."
Chu Vấn Lan chẳng cần nghĩ ngợi đã lập tức từ chối: "Không cần đâu, áo bông của ta và cha con mới làm được mấy năm, của Lâm Dương còn là năm kia mới may, vẫn mặc thêm được vài năm nữa. Con mang về mà may cho con và Hoài Chi mỗi người một bộ, hoặc may cho công công bà bà con cũng được."
Lâm Việt sớm đoán được nương mình sẽ nói vậy, liền nhét mạnh túi bông vào tay bà: "Lần này cob mua không ít, đây là con cố tình để riêng ra cho nhà mình. Trong nhà con vẫn còn, vừa đủ để mỗi người may một bộ. Nếu không dùng thì thật lãng phí. Dù trước đây có rồi, thì thay phiên mặc hai bộ chẳng phải càng tốt sao? Nhất là Lâm Dương, hai năm nay nó lớn nhanh, tay áo bộ cũ ngắn cả một đoạn, đến lúc tuyết rơi thì làm sao chịu nổi cái lạnh?"
"Với lại, áo bông của cha nương, năm ngoái con tháo ra giặt, bông bên trong cũng cứng hết rồi, không thay mới sao được?"
Sợ Chu Vấn Lan tiếp tục từ chối, Lâm Việt hừ lạnh một tiếng: "Nương, chẳng phải thứ gì quý giá, nếu nương không nhận, con liền đi ngay bây giờ."
Chu Vấn Lan lườm y một cái: "Bông mà không phải thứ tốt thì cái gì mới là thứ tốt? Cả ngày cứ hừ hừ hừ, y như con heo nhỏ trong nhà vậy."
Lâm Việt chẳng thèm để tâm nương nói gì, chỉ cần nhét được bao bông sang là được: "Không thì tối nay chúng ta bắt tay làm luôn đi. Dù gì tối nay cũng không có việc gì, con và Hoài Chi ở lại một đêm, sáng mai cùng Lâm Dương về."
Chu Vấn Lan vốn lo hai người ăn cơm xong liền đi, không ngờ bọn họ lại chịu ở lại, lập tức vui vẻ ra mặt: "Làm gì chứ? Mai ta làm là được. Phòng của con hôm qua ta vừa quét dọn xong, chỉ là chăn đệm ta đã tháo ra giặt, lát nữa đi trải lại cho con."
Nói xong, bà chẳng buồn chần chừ, lập tức sai Lâm Dương thu dọn bát đũa, còn mình thì sải bước vào phòng Lâm Việt, đem chăn đệm đã giặt sạch trải lại ngăn nắp.
Lâm Viễn cũng vui vẻ không kém, nhanh chóng nhóm lửa trong bếp lò, rồi quay đầu gọi mọi người lại sưởi ấm. Ông còn lấy mấy củ khoai lang, khoai tây và một nắm hạt dẻ ném vào trong lửa nướng.
Lửa đã nổi, cả nhà không còn vội vã đi ngủ nữa. Chu Vấn Lan mang giỏ kim chỉ trong phòng ra, bên trong là đôi giày mới bà khâu cho Lâm Việt, chỉ còn vài mũi kim cuối cùng là hoàn thành, ngày mai vừa hay để Lâm Việt mang về.
Lúc khâu, bà bỗng nhớ ra, còn có Thẩm Hoài Chi, nhưng chẳng may lại không chuẩn bị cho hắn. Nhìn người thanh niên cao lớn đang ngồi bên cạnh, bà thoáng ngại ngùng, đành hắng giọng nói: "Hoài Chi à, nương con cũng khâu cho con một đôi rồi, chờ Tết hai đứa về ta đưa cho."
Nói xong, bà còn rót cho Thẩm Hoài Chi một chén trà.
Thẩm Hoài Chi vừa bóc cho Lâm Việt một hạt dẻ nướng chín, tay đầy tro đen, vội vàng phủi tay rồi mới nhận lấy chén trà, cười đáp: "Cảm ơn nương. Nương mau lại đây ngồi, bên này không có khói, không xông cay mắt đâu."
Nói rồi, y còn kéo một chiếc ghế nhỏ, đặt ngay bên cạnh Lâm Việt.
Đã lâu không đoàn tụ, cả nhà có vô số chuyện để nói. Lửa trong bếp lò không biết đã thêm bao nhiêu lần củi, vậy mà câu chuyện vẫn chưa dứt. Mãi đến khi màn đêm sâu thẳm, Chu Vấn Lan mới gọi bọn họ đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi ba người họ khởi hành, trên tay Thẩm Hoài Chi cũng xách một bao tải nhỏ. Bên trong là hồng khô do Chu Vấn Lan phơi mấy ngày nay, còn có hạt dẻ và hạt óc chó khô mà Lâm Dương nhặt trên núi. Không biết bảo quản thế nào mà đến giờ vẫn chưa mốc meo. Ngoài ra, còn có một giỏ tre, bên trong là lạp xưởng vừa mới làm xong.
Khi Lâm Việt về đến nhà, Thẩm Lăng Chi đã làm xong điểm tâm. Lâm Việt liền không làm thêm nữa. Vì số lượng không nhiều nên buổi chiều đã sớm bán hết. Nhân lúc rảnh rỗi, cậu tranh thủ làm thêm một cái ống sưởi tay, kịp thời mang qua cho Lâm Dương trước khi tan học. Còn của Thẩm Hoài Chi, ngay khi về nhà buổi sáng đã được đeo lên tay rồi.
Trong những ngày đông giá lạnh, lửa trong bếp lò luôn đỏ rực, lúc cháy, lúc tàn. Theo những cơn gió rét bên ngoài ngày càng khắc nghiệt, thời gian đốt lửa trong ngày cũng kéo dài hơn. Chớp mắt đã đến hạ tuần tháng 11, Đông Chí cũng đã tới.
Hôm nay, trừ Thẩm Hoài Chi bận việc không thể nghỉ ngơi, người nhà họ Thẩm đều ở nhà. Từ sáng sớm, Tống Tầm Xuân đã dẫn theo Lâm Việt chuẩn bị bánh trôi cho bữa ăn hôm nay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.