Sân nhà họ Lưu tuy không lớn, nhưng chen chúc kê được sáu chiếc bàn.
Hai bàn đặt trong chính sảnh, hai bàn khác trong phòng bên, lúc này khách khứa chưa đến đông đủ, nhưng bốn bàn trong nhà đã có người ngồi kín. Trong phòng đốt lò sưởi, không bị gió lùa, so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Dù trong sân cũng có bày hỏa lò, lửa cháy rực rỡ, nhưng gió thổi từng cơn, khiến người ta dù có hơ tay cũng không bớt lạnh.
Vừa bước vào cổng, Lâm Việt đã trông thấy mấy gương mặt quen thuộc.
Nhưng lúc này không phải thời gian để chào hỏi, cậu chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi nhanh chóng theo Lưu Đôn đi vào hậu trù.
"Lưu chưởng quầy, điểm tâm tạm thời để trong lồng hấp hay trực tiếp bày ra đĩa?" Lâm Việt hỏi.
Theo lẽ thường, điểm tâm là món ăn sau cùng, nhưng khi cậu vừa mở lồng hấp, hương thơm ngọt ngào liền lan tỏa khắp gian bếp, hơi nóng bốc lên ngào ngạt, nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
Lưu Đôn lập tức quyết định: "Làm phiền Lâm chưởng quấy bày ra đĩa giúp ta, ta lập tức gọi người lên bàn."
"Được rồi."
Bất kể tiệc rượu lớn hay nhỏ, thời gian chờ món luôn là khoảng khắc nhàm chán nhất. Ban đầu trên bàn chỉ có một đĩa hạt dưa và một đĩa lạc rang, nhưng giờ đã bị nhón gần hết. Khi điểm tâm vừa được bày lên, bọn trẻ đang chạy quanh trong sân đều tròn mắt sáng rỡ.
"Tỷ tỷ! Là điểm tâm! Cái miếng mỏng mỏng kia là gì vậy?"
"Tỷ cũng không biết, chúng ta đi hỏi nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717793/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.