🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ca ca, đóng cửa hàng vào ngày 27 có phải là hơi sớm không? Hôm qua đệ còn nghe chưởng quầy bên cạnh nói, bọn họ phải đến sáng ngày 30 mới đóng cửa kia." Thẩm Lăng Chi cất lời.

Lâm Việt phất tay, nói: "Nhà bọn họ ở ngay trong trấn, khác chúng ta. Chúng ta đóng cửa ngày 27, sáng 28 ra ngoài mua đủ hàng Tết rồi trở về, như vậy mới vừa vặn."

Thẩm Lăng Chi nghe vậy thì xuôi tai. Năm nay là năm cậu ấy rủng rỉnh nhất từ trước đến nay, cái tráp nhỏ cất bạc của cậu ấy cũng đã đầy ắp. Tết đến hiếm hoi, dù thế nào cũng phải mua thêm vài thứ hay ho, một tấm vải bông vàng nhạt ở tiệm vải, hộp phấn mang hương hoa nhè nhẹ ở tiệm hương liệu, ô mai thơm ngọt từ tiệm tạp hóa, cùng với món thịt đầu heo kho nức tiếng nơi góc chợ.

Tiệm kia bán thịt đầu heo không chỉ rẻ mà còn thơm ngon vô cùng. Hôm nọ cửa hàng đóng sớm, cậu ấy và Lâm Việt ca ca cùng nhau tản bộ bên ngoài, vừa hay gặp quán thịt kho sắp dọn hàng, 8 văn tiền đổi lấy một bát đầy. Vì món ngon ấy, hai người còn cố tình nấu một nồi cơm trắng, ăn tận hai bữa mới hết.

Thẩm Lăng Chi và Lâm Việt không rõ là vì đã ở bên nhau thời gian dài, hay vốn dĩ tâm ý tương thông, mà sở thích của hai người rất tương tự.

Những thứ Thẩm Lăng Chi muốn mua lúc này, ít nhất tám phần là Lâm Việt cũng nhắm đến. Có điều, cậu ấy ưa chuộng sắc xanh lục hơn. Nếu giá cả phải chăng, năm nay cậu ấy định mua vài thước vải màu xanh đậu non, chờ đến tiết xuân ấm áp thì may thành lớp lót áo.

Ngoài những thứ đó, điều Lâm Việt mong muốn hơn cả vẫn là gà, vịt, cá, thịt. Trước đây cậu đã nhẩm tính muốn mua heo con, nay trong tay có tiền, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Chỉ là thường phải qua Tết mới có người chở heo con lên trấn bán, còn trước Tết thì phần nhiều là heo lớn để giết thịt, có heo con thì cũng chẳng phải loại tốt.

Ngoài ra, gà con, vịt con gì đó cậu cũng dự định mua vài con. Kiếm lời hay không tạm chưa bàn tới, nhưng ít ra có thể cải thiện bữa ăn trong nhà, một năm cũng được thưởng thức thịt thêm vài lần.

Hai người say sưa tính toán, chẳng hề để ý phu thê Tống Tầm Xuân đã rời đi từ khi nào. Đến khi hoàn tất câu chuyện, vẫn chưa dứt lời mà chỉ vì Thẩm Hoài Chi đã đun xong nước nóng, đang gọi bọn họ tới rửa mặt.

Dù rằng năm hết Tết đến đã cận kề, nhưng tư thục vẫn chưa được nghỉ. Lúc trước, Thẩm Hoài Chi còn là học trò, mỗi năm đều phải đến tận ngày 29 tháng Chạp mới được nghỉ. Chỉ có năm nào thiếu ngày 30 thì mới được nghỉ sớm vào ngày 28, mà cũng chỉ có ba ngày ngắn ngủi. Đến mùng 2, người ta còn đang bận rộn đi chúc Tết, y đã phải xách hòm sách trở lại học đường.

Năm nay, tuy y đã từ học trò trở thành phu tử, nhưng vẫn phải tiếp tục dạy học. Có điều, sau khi hỏi ý kiến học trò, Thẩm Hoài Chi quyết định sửa sang lại lịch nghỉ, năm nay nghỉ 5 ngày, từ sau buổi học ngày 27 tháng Chạp đến sáng mùng 3 mới quay lại lớp. Chỉ là, vào tháng Giêng, ba ngày nghỉ tuần thông lệ sẽ chỉ còn một ngày mà thôi.

Lâm Việt biết y được nghỉ từ ngày 27 thì vui vẻ ra mặt, nói: "Vậy hôm đó huynh có lên trấn không? Cùng đi đi, như vậy chúng ta có thể cùng nhau đi sắm Tết!"

Thẩm Hoài Chi vốn đã định lên trấn, nên vừa nghe Lâm Việt rủ, liền gật đầu: "Tan học xong ta sẽ đến ngay."

Tưởng đâu Lâm Việt sẽ lấy làm vui mừng, chẳng ngờ cậu lại xoay giọng bảo: "Đừng vội đến ngay, về nhà trước, mang theo hai cái sọt, hoặc trực tiếp đẩy xe kéo nhỏ trong nhà đi. Lỡ như mua nhiều quá, không mang về hết thì sao?"

Thẩm Hoài Chi thoáng sững người, nhất thời không phân rõ Lâm Việt thực sự muốn gặp y, hay chỉ muốn y đến để mang đồ hộ. Nhưng y còn biết nói gì đây? Chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, rồi giục Lâm Việt mau đi rửa mặt.

Trời đông, dù có tạnh ráo được dăm ba hôm thì cũng nhanh chóng u ám trở lại, cũng may không có tuyết rơi. Vài ngày trước, trận tuyết lớn đã đổ sập không ít mái nhà, ngay cả thôn Lâm Thủy cũng có hai hộ bị sụp, Thẩm Chính Sơ còn đến giúp đỡ hai ngày liền. Nhưng khi đó, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đều không có nhà, mãi sau mới nghe kể lại.

Không chỉ thôn Lâm Thủy mà ngay cả trên trấn cũng có nhà bị đổ. Sau cơn tuyết ấy, người nghèo lê la khắp phố xin ăn ngày một đông. Đến miếu thổ địa nơi Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi từng ghé qua cũng phải dựng lên quán cháo từ thiện, mỗi người được chia một bát cháo lót dạ.

Biết tin, hai người còn góp chút tiền hương hỏa, song cũng chẳng khác nào muối bỏ biển. Nếu trời không đổ tuyết, hoặc ít ra tuyết đừng rơi quá dày, thì những kẻ có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt này ắt hẳn sẽ nhiều hơn chút nữa.

Cho đến tận ngày 26 tháng Chạp, bầu trời vẫn chưa quang đãng lại. Giữa chừng còn đổ hai trận mưa, khiến Lâm Việt lo yến tiệc của Kỷ gia e là không thể cử hành như dự định. Nào ngờ, Kỷ Hoằng Phú vẫn sai người tới truyền lời: "Lâm chưởng quầy, trưa mai giờ Tỵ, phiền ngài mang đồ đến giao. Chúng ta sẽ ra ngoài đón ngài."

Lâm Việt khẽ gật đầu đáp: "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giao hàng đúng giờ."

Đã có một lần kinh nghiệm, lần này làm lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điểm tâm Kỷ gia đặt lần này, ngoài bánh vân phiến và chè khoai môn đậu đỏ từng được yêu thích hôm trước, còn có bánh hạt dẻ, bánh cuộn nếp mát và chè củ năng đường phèn. Riêng bánh thọ đào chỉ đặt một đĩa làm tượng trưng. Có điều, số khách Kỷ gia mời không nhiều bằng Lưu gia, thành ra lần này Điềm Hương Lâu chỉ kiếm được chưa đến 700 văn.

Hai buổi thọ yến liên tiếp đều được chuẩn bị điểm tâm tinh xảo, danh tiếng của Điềm Hương Lâu cũng vì thế mà dần lan rộng. Tuy không có ai sảng khoái đặt đơn ngay tại chỗ như Kỷ Hoằng Phú lần trước, nhưng đã có không ít người đánh tiếng.

Trong đó, có một nhà định tổ chức tiệc mừng tròn tháng vào tháng Giêng, dù chưa xác định chắc chắn, nhưng tám phần là sẽ đặt điểm tâm của bọn họ. Nếu chốt được đơn này, dù tháng Giêng có bớt nhộn nhịp, họ cũng không cần phải lo lắng.

Vừa mới tiếp một đơn hàng lớn xong, theo lẽ thì nên nghỉ ngơi một ngày, hoặc chí ít cũng không cần làm quá nhiều điểm tâm. Nhưng hôm nay lại chính là ngày dự định đóng cửa tiệm nghỉ Tết, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi bàn bạc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định làm thêm kha khá bánh ngọt. Chỉ có chè thì chỉ nấu một loại, củ năng mua trước đó vẫn còn, vừa hay dùng hết trước năm mới để tránh hỏng hóc lãng phí.

Hôm nay cũng không làm Tiểu Man Đầu và bánh phát tài như mọi ngày, mà thay bằng bánh hạt dẻ và bánh nếp mát. Bánh nếp mát có hai loại nhân: một loại nhân đậu phộng, một loại nhân hồ đào, đều là nguyên liệu mua từ cha con Triệu gia mấy hôm trước, hương thơm nức mũi.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết, người kéo nhau lên trấn sắm sửa ngày một đông. Việc buôn bán của Điềm Hương Lâu cũng rất khởi sắc, thậm chí còn có người xếp hàng trước cửa. Phần lớn đều là phụ nhân hoặc trượng phu dắt theo hài tử, bởi hôm nay Lâm Việt lại nghĩ ra một chủ ý hay ho, chỉ cần mua 6 văn tiền điểm tâm, liền được tặng một miếng đường.

Mà đường này lại chẳng phải loại đường mạch nha thông thường, mà là loại kẹo do chính Lâm Việt mới làm sáng nay. Bánh nếp hấp được cắt thành từng miếng hình thoi nhỏ bằng ngón út, chiên giòn rồi phủ lên một lớp đường mật. Cắn vào giòn tan, vừa làm xong, cậu và Thẩm Lăng Chi đã không nhịn được mà ăn liền ba bốn miếng.

Ban đầu còn định bán riêng, nhưng số lượng làm không nhiều, định giá lại có phần khó khăn, nên dứt khoát dùng làm quà tặng. Không ngờ cách này lại thực sự kéo thêm không ít khách.

Mấy hài tử vốn đã thèm điểm tâm, nay vừa nghe nói còn được tặng kẹo, nào còn chịu ngồi yên? Liền túm lấy tay áo cha nương, nhất quyết không chịu rời đi, miệng luyến thoắng: "Nương ơi, 6 văn tiền mua được bốn miếng điểm tâm, người với cha mỗi người một miếng, gia gia nãi nãi mỗi người một miếng, con ăn kẹo được tặng là được rồi!"

Chẳng biết cái gì khác, nhưng ít nhất có thể thấy hài tử này tính toán thật giỏi.

Con mình đã nói vậy rồi, cha nương nào còn cách nào khác? Đành dắt nhau xếp hàng mà mua.

Lâm Việt vốn không ngờ hôm nay buôn bán lại tấp nập như vậy, thậm chí còn có chút dao động, nghĩ có nên mở thêm một ngày nữa rồi mới đóng cửa hay không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại, tiền thì kiếm không bao giờ hết, mà cả tháng nay cậu cùng Lăng Chi chưa được nghỉ ngơi ngày nào, năm mới cũng có bao nhiêu chuyện phải lo, nghỉ ngơi một ngày thì được một ngày.

Có điều, bảo cậu để tiền tận tay bay mất, thì lại không nỡ. Thẩm Lăng Chi một mình trông tiệm, cậu liền xắn tay áo, vào hậu viện hấp thêm một lồng điểm tâm, còn làm thêm nửa mâm kẹo giòn. Lần này làm hơi nhiều, đến khi mặt trời lặn vẫn còn sót lại một ít. Nhìn ra phố đã thưa thớt người qua lại, Lâm Việt dứt khoát đóng cửa, số còn lại để dành sáng mai ăn sớm.

Tối nay vốn dĩ Thẩm Hoài Chi hẹn sẽ lên trấn, nhưng chờ mãi đến giờ quen thuộc mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lâm Việt bắt đầu sốt ruột. Ban đầu, cậu cùng Thẩm Lăng Chi còn định nghỉ sớm một chút, ai ngờ đến cả lúc hai người đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, ngồi bên lò sưởi hong khô tóc, vẫn chẳng thấy y tới.

Lại nhẫn nại chờ thêm hai khắc, rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.

"Lăng Chi, đệ trông tiệm, ta ra ngoài xem sao. Không biết đại ca đệ bị kẹt trên đường hay có chuyện gì mà trời đã tối thế này rồi còn chưa tới."

Thẩm Lăng Chi vốn muốn theo ra ngoài, nhưng lại lo tiệm không có ai trông nom, đành phải nhịn xuống: "Ca, huynh đừng đi xa quá. Đại ca nói sẽ đến, nhất định sẽ đến. Chắc là có chuyện gì bận rộn nên mới trì hoãn thôi."

"Ta biết, yên tâm đi, ta chỉ dạo quanh con phố này thôi, không ra khỏi trấn đâu."

Lâm Việt vừa nói, vừa buộc lại tóc, khoác thêm áo bông, tay xách đèn dầu, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Ban đầu, cậu chỉ định đứng đợi giữa phố Cửa Bắc và hẻm Lê Hoa, nhưng đi đến tận cuối đường vẫn chẳng thấy ai. Lâm Việt lại cất bước thêm mấy trượng, mãi đến khi gần ra khỏi trấn, mới thấy Thẩm Hoài Chi đang đẩy xe vội vã đi tới.

Lâm Việt lập tức sải bước nghênh đón: "Sao giờ này mới tới? Trên đường không xảy ra chuyện gì chứ?"

Dù vẫn chưa tối đen đến mức giơ tay không thấy ngón, nhưng trời cũng mờ mịt lắm rồi. Nhất là khu phố này đa phần là cửa tiệm, giờ này không còn nhà nào thắp đèn, gió thổi qua càng thêm phần âm u. Ban nãy, khi vừa nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hoài Chi, cậu còn giật mình một phen.

Thấy cậu lo lắng như vậy, Thẩm Hoài Chi vội giải thích: "Ta không sao. Chỉ là hôm nay vừa nghỉ học, không ít phụ huynh của học trò tới đón con, nên bị trì hoãn một chút."

Nghe vậy, Lâm Việt mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà trách nhẹ: "Lần sau nếu có việc trì hoãn thì đừng cố tới nữa. Đường tối thế này, nếu lỡ trượt ngã thì làm sao đây? Ta... ta với Lăng Chi đều lo cho huynh lắm."

Thẩm Hoài Chi khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu: "Sau này không thế nữa. Nhưng hôm nay ta đã hứa với em rồi, sợ em cứ mãi đợi, nên phải tới."

Lâm Việt nhất thời á khẩu, không biết nói gì, một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Lần sau, nếu đến giờ Tuất mà vẫn chưa thể lên trấn, huynh đừng đến nữa. Ta cũng không ra ngoài tìm đâu, cứ ở tiệm chờ thêm nửa canh giờ, nếu đến chính giờ Tuất huynh vẫn chưa tới, ta liền đóng cửa đi ngủ. Huynh cũng đừng lo lắng."

Thẩm Hoài Chi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Lâm Việt, đợi đến khi lòng bàn tay cậu ấm lên, mới dịu giọng nói: "Ta nhớ rồi. Nếu lần sau bị trì hoãn, nhất định không lên nữa. Em đừng lo."

Lâm Việt lúc này mới an tâm, cùng y đẩy xe trở về tiệm.

Thẩm Lăng Chi đã gục xuống quầy, chống cằm gà gật, vừa thấy hai người bước vào, liền bật dậy như lò xo: "Ca, cuối cùng hai người cũng về rồi! Nước vừa đun sôi xong, huynh mau đi rửa mặt đi."

Lâm Việt gật đầu: "Đệ lên ngủ trước đi, đợi đại ca đệ rửa mặt xong bọn ta cũng lên."

"Vâng! Vậy đệ lên trước nhé. Hai người mau lên đó!"

Thẩm Lăng Chi vừa dứt lời liền phóng như bay lên lầu.

Lâm Việt lại bỏ thêm một khúc củi vào lò, chờ Thẩm Hoài Chi rửa mặt xong, hai người mới cùng nhau lên lầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.