🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Về chuyện viện tử mới, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi đã bàn bạc từ trước khi đến Phủ thành, nên lúc này cậu gần như thốt ra ngay: "Tốt nhất là viện một gian có kèm mặt tiền cửa tiệm, lớn hơn chỗ này một chút. Viện đôi thì tạm thời không tính đến, ngân lượng trong tay cũng không quá dư dả."

Hà Tường trầm ngâm một lát, lướt qua trong đầu bố cục của mấy gian viện tử trong hẻm Nghênh Xuân, rồi mới đáp: "Quả thực có một chỗ rất phù hợp. Gian viện này mới được treo lên nha hành ba ngày trước, là viện đơn, bên trái cổng chính là cửa tiệm, cửa hai cánh, rộng rãi hơn Điềm Hương Lâu hiện tại của ngươi không ít.

Trong sân, hai bên có hai gian sương phòng, chính diện là nhà chính cùng hai phòng nhỏ ở hai bên. Trong viện còn có hai cây ăn quả và một giếng nước. Vị trí cũng rất ổn, chỉ cách chỗ các ngươi đang ở hiện tại chưa đầy trăm bước."

Vừa nghe xong, Lâm Việt đã động tâm. Cậu và Thẩm Hoài Chi có thể ở chính phòng, một gian phòng bên làm bếp, gian còn lại để dành cho hài tử. Hai gian phòng nhỏ vẫn có thể ở người. Nếu phòng bên rộng một chút, bây giờ còn có thể tạm thời ngăn ra làm hai gian, sau này người nhà tới sẽ có chỗ nghỉ ngơi.

"Hà tỷ, viện tử này bán hay chỉ cho thuê? Ngày mai có thể qua xem không?"

Hà Tường mỉm cười gật đầu: "Bán đấy. Trước kia chủ nhà treo bảng bán, nhưng năm ngoái không có người mua nên cho một thư sinh thuê tạm. Ba ngày trước, thư sinh đó vừa trả lại. Nếu ngươi muốn mua, tốt nhất là chốt ngay, nhà chủ hiện đang cần tiền gấp, có thể thương lượng được giá tốt.

Năm ngoái, giá thấp nhất là 400 lượng, năm nay đã giảm xuống còn 380 lượng. Ta thấy nếu mặc cả một chút, 360 lượng là có thể lấy được rồi."

"Không cần chờ đến mai đâu, lát nữa trên đường về ta ghé nha hành lấy chìa khóa, tối nay có thể qua xem luôn. Nếu vừa ý thì ngày mai ta liên hệ với chủ nhà. Còn nếu không thích, vẫn còn ba gian viện khác đáp ứng yêu cầu của hai người, cứ từ từ mà chọn."

Lâm Việt nghe mà lòng phơi phới. Năm nay đúng là mọi việc đều thuận lợi, sau này nhất định phải tới các miếu tự trong Phủ thành dâng hương bái tạ, cuối năm cũng nên phát chẩn chút cháo, coi như báo đáp ân trời.

"Đa tạ Hà tỷ, tỷ giúp bọn ta việc lớn rồi."

Hà Tường khoát tay cười nói: "Có gì đâu, ta còn phải cảm ơn ngươi đã mang thêm mối làm ăn đến cho nha hành nữa ấy chứ."

Bên này bọn họ bàn bạc xong, bên kia Từ Vân cũng mở lời: "Muội muội, ngoài hẻm Nghênh Xuân, bên hẻm Trì Tây có viện tử nào không? Tốt nhất cũng là một gian viện có thể mua, bố cục tương tự như Việt ca nhi vừa nói."

Hóa ra bọn họ cũng muốn mua viện tử ở Phủ thành.

Hà Tường suy nghĩ một lát, hơi do dự nói: "Có thì có, nhưng viện tử trong hẻm Trì Tây đa phần không đi kèm cửa tiệm. Chỉ có một nơi là có, nhưng lại chỉ có một gian phòng bên, hơi nhỏ một chút. Còn mấy viện ở hẻm Nghênh Xuân thì đều có cửa hàng, các ngươi có muốn qua xem thử không?"

Từ Vân có phần lưỡng lự. Nhà y vốn cũng mở cửa tiệm, suốt một năm qua đã tích lũy được không ít khách quen ở hẻm Trì Tây, nếu đột ngột đổi chỗ, y không chắc có thể giữ được lượng khách cũ.

Suy nghĩ hồi lâu, y vẫn lắc đầu: "Cứ xem thử hẻm Trì Tây trước, nếu thực sự không tìm được cái nào phù hợp thì mới tính đến hẻm Nghênh Xuân."

Hà Tường hiểu rõ nỗi băn khoăn của y, liền gật đầu: "Vậy cũng được. Nếu mai huynh rảnh thì chiều mai chúng ta đi xem, nếu không vừa ý, ta sẽ giúp huynh hỏi bên nha hành Hán Nam, bên đó chắc chắn cũng có viện tử ở hẻm Trì Tây."

Từ Vân nâng chén trà kính nàng một ly, cười nói lời cảm tạ: "Vậy ta không khách sáo với muội nữa, hôm nào nhất định phải mời muội một bữa."

Lâm Việt lập tức ngẩng đầu: "Vân ca ca, sao có thể tranh với ta chứ? Dù gì cũng phải để ta mời trước!"

Hà Tường bật cười: "Thôi nào, đừng tranh, hai ngày nữa chúng ta ra ngoài tụ họp một bữa, hai người cùng nhau mời, vậy là không ai giành với ai cả."

Lâm Việt và Từ Vân đều không phản đối: "Vậy cứ quyết thế đi, chúng ta hẹn vào ngày Lập Đông, lúc đó chắc cũng đỡ bận rộn hơn rồi."

Phu quân của ba nhà bọn họ đều đã đỗ Cử Nhân, mấy ngày nay không chỉ riêng Lâm Việt mà ngay cả Từ Vân và Hà Tường cũng bận đến không thở nổi.

Nhất là Hà Tường, cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều ở Phủ thành, họ hàng thân thích vốn đã nhiều, lại thêm khách khứa của nha hành, mấy ngày nay quả thực không có lấy một lúc rảnh rỗi.

Hôm nay nàng và Từ Vân có thể ra ngoài gặp mặt đều là nhờ trưởng bối trong nhà giúp tiếp đãi khách hộ.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, ở trong quán hơn một canh giờ mới đứng dậy rời đi. Sau đó, Hà Tường đến nha hành lấy chìa khóa, chuẩn bị dẫn phu phu Lâm Việt đi xem viện tử.

Thấy vậy, Thôi Tế và phu phu Khuất Kiên Bạch cũng muốn góp vui, thế là cả nhóm cùng nhau trở về hẻm Nghênh Xuân.

Viện tử mới gần đầu hẻm hơn, chỉ là không có cửa sau, sau này Thẩm Hoài Chi đến phủ học phải đi vòng một đoạn.

Bước qua cổng chính, gian phòng đầu tiên là phòng bên phía đông. Lâm Việt đẩy cửa bước vào, bên trong có tận hai cái bếp lò, tủ chạn, bàn ghế đầy đủ, góc tường còn có một chiếc tủ lớn, vừa vặn để đựng lương thực.

"Em thấy thế nào?"

Thẩm Hoài Chi bước lên trước, đỡ lấy Lâm Việt, khẽ gật đầu: "Không tệ, khá rộng rãi. Nếu cửa tiệm phía trước không có bếp, cũng có thể dùng bếp ở đây."

Lâm Việt vỗ trán, đúng ra nên xem cửa tiệm trước, vậy mà cậu lại tiện chân đi vào phòng bếp mất rồi: "Đi nào, đi xem cửa tiệm trước!"

Trong cửa tiệm, Hà Tường cùng mọi người đã đợi sẵn.

Thấy hai người bước vào, Hà Tường liền vẫy tay: "Việt ca nhi, ngươi xem cái bếp này có đủ dùng không? Ta thấy hơi nhỏ."

Lâm Việt bước tới xem xét, gật đầu: "Cũng tạm đủ, bọn ta có lò nướng với bếp lò, phía sau còn có hai bếp nữa, chắc chắn là dư dả."

Cửa tiệm này vốn được sửa từ phòng đối diện chính sảnh, trước đây có lẽ từng được dùng để bán tạp hóa. Giữa phòng đặt hai dãy kệ cao ngang eo, góc tường còn có hai cái cao hơn. Nếu mua nơi này, sau này phải dọn dẹp lại, chừa chỗ bày bàn ghế cho khách.

Phòng đối diện chính sảnh ban đầu có ba gian, nhưng hai gian gần cổng đã được sửa thành cửa tiệm, còn lại một gian nhỏ ở góc tường.

Nếu sau này thuê người hầu, gian này có thể làm phòng ở, như vậy cũng đỡ lo chuyện ăn ở của gia nhân, có thể trực tiếp ký khế ước thuê một người giúp việc ở lại trong nhà.

Xem xong cửa tiệm, tiếp theo là chính phòng. Bố cục nơi này hơi đặc biệt, chỉ ngăn thành hai gian. Gian nhỏ hơn làm phòng ngủ, vừa vặn hợp ý Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi. Nếu chia thành ba gian thì phòng ngủ sẽ quá nhỏ, đi lại bất tiện.

Xem xét hết thảy gian phòng còn lại, lúc này Lâm Việt mới chuyển ánh mắt sang viện tử. Góc tường bên ngoài phòng bếp có một cái giếng nước, hai cây ăn quả một trái một phải, một cây lê, một cây đào, cả hai đều có thể dùng làm đồ uống.

Nhìn khắp một lượt, Hà Tường mới hỏi: "Thấy thế nào?"

Lâm Việt gật đầu dứt khoát: "Diện tích và vị trí đều rất phù hợp, làm phiền tỷ liên hệ với chủ nhà giúp, ngày mai chúng ta bàn giá cả."

Nhớ lại năm ngoái, lúc cậu và Hà Tường thương lượng giá cả, từng câu từng chữ đều sắc bén không chừa đường lui, hai người cũng vì vậy mà thành quen biết.

Năm nay bàn bạc lại càng hòa hợp, Hà Tường vừa mở lời đã nói rõ giá chốt, ngoài tiền làm khế ước và chi phí theo quy củ của nha hành, không hề tính thêm một đồng nào.

Lâm Việt cũng không có ý mặc cả, chỉ chờ xem ngày mai chủ nhà có muốn hạ giá thêm chút nào không.

Xem xong viện tử, mọi người liền chia nhau rời đi. Nhà Lâm Việt gần nhất, không cần vội về, liền cùng Thẩm Hoài Chi chậm rãi tản bộ ngoài phố.

Đi chưa được mấy bước, Lâm Việt đã hỏi: "Các huynh mùng 1 trở lại phủ học sao?"

Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Thôi huynh đã hỏi qua giáo thụ rồi. Theo lệ, người đỗ Cử Nhân, mùng 1 sẽ đến phủ học bái tế Khổng Tử, nhận phần thưởng từ Tri phủ đại nhân và phủ học. Sang mùng 2, bọn ta sẽ theo giáo thụ đi bái kiến Triệu lão phu tử."

Thấy Lâm Việt mặt đầy thắc mắc, Thẩm Hoài Chi giải thích thêm: "Triệu lão phu tử là Tiến Sĩ, nhưng không ra làm quan mà quay về Phủ thành mở tư thục. Những năm gần đây, ngài chỉ thu nhận Cử Nhân làm môn sinh.

Lần này phủ học có 11 người trúng cử, e rằng sẽ có bảy tám người bái Triệu lão phu tử làm thầy, theo học từ giờ đến khoảng cuối tháng Giêng năm sau, rồi mới lên Kinh ứng thí."

Lâm Việt dạo này cứ cảm thấy trí nhớ của mình chẳng còn được tốt như trước. Cậu kéo kéo tay áo Thẩm Hoài Chi, hỏi: "Năm sau tháng 2 đã thi Hội rồi sao? Nhanh vậy à?"

Thẩm Hoài Chi gật đầu: "Là thi Hội, giống như kỳ thi Hương, bắt đầu từ mùng 9 tháng 2."

Nhanh quá, cậu bụng bầu chín tháng hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, căn bản không cách nào cùng Thẩm Hoài Chi lên Kinh được. Càng nghĩ, Lâm Việt càng thấy buồn bực, chân mày nhíu chặt đến mức nhăn thành một đoàn.

Thẩm Hoài Chi tuy không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng rõ ràng cảm giác được bàn tay đang bám lấy tay áo y siết lại căng cứng.

Y lập tức nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng vầng trán đang nhíu chặt kia, khẽ giọng dỗ dành: "Vẫn còn bốn tháng nữa, đến khi đó e là em sắp sinh rồi. Ta hứa với em, thi xong sẽ lập tức trở về, em cứ yên tâm ở nhà chờ ta."

"Đến tháng Chạp sẽ tìm một phụ nhân hoặc một phu lang đến chăm sóc em, qua Tết thì để hai bên nương cũng ở lại đây."

Nói xong, Thẩm Hoài Chi dừng bước, hai tay đặt lên bờ vai Lâm Việt, mắt nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói: "Chuyện này cứ nghe ta, được không? Lần đầu em mang thai, chúng ta đều chưa có kinh nghiệm, không có trưởng bối bên cạnh, ta không yên tâm."

Chuyện này hai người đã bàn bạc không chỉ một lần, mỗi lần lại mỗi ý khác nhau, Lâm Việt cũng đành bất lực. Cậu thở dài, rồi vẫn gật đầu đồng ý: "Nghe huynh, nghe huynh hết."

Thẩm Hoài Chi thuận thế trượt tay xuống, nắm lấy bàn tay Lâm Việt, còn khe khẽ bóp nhẹ, thấp giọng nói: "Ta nhất định sẽ dặn dò kỹ, không để nương bọn họ quản em quá nghiêm. Tiểu Việt, đừng giận ta nhé."

Lâm Việt định rút tay ra, nhưng Thẩm Hoài Chi không chịu buông, cậu chỉ đành mặc kệ, nói: "Ta thực sự không giận, huynh nhìn thử xem, ta giống đang giận lắm sao?"

Thẩm Hoài Chi cúi đầu, nhẹ nhàng cọ trán vào trán cậu, khe khẽ thì thầm: "Không muốn em tức giận dù chỉ một chút, ta chỉ muốn mỗi ngày em đều vui vẻ thôi."

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt, vành tai Lâm Việt cũng đỏ bừng, liền vội nói: "Được rồi, không cho nói nữa, nói thêm câu nào nữa là ta giận thật đấy."

Thẩm Hoài Chi lập tức ngậm miệng, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Việt thì vẫn chưa buông. Mãi đến khi về tới cửa nhà, y mới chịu thả ra để lấy chìa khóa mở cửa.

Hôm sau, mặt trời vừa nhô lên không bao lâu, Hà Tường đã đưa chủ nhà đến.

Vừa bước vào cửa, Hà Tường liền nháy mắt với Lâm Việt, sau đó nghiêm túc nói: "Lâm chưởng quầy, Thẩm lão gia, vị này chính là Tiền chưởng quầy, chủ nhân của viện tử kia. Chúng ta qua đó xem luôn chứ?"

Lâm Việt khẽ gật đầu, trên mặt giữ nụ cười ôn hòa nhưng không mất phần khách sáo: "Hai vị chờ một chút, chúng ta đi ngay."

Dọc đường, Tiền Hưng Sinh không ngừng quan sát hai người họ. Trước khi đến đây, Hà Tường đã nói qua với ông ta, rằng Thẩm lão gia là một vị Cử Nhân. Mà người đỗ Cử Nhân, ông ta đã từng gặp qua, chưa từng thấy ai thiếu tiền cả, xem ra vụ làm ăn này tám phần là chắc rồi.

Tiền Hưng Sinh vuốt râu, trong lòng cũng phấn khởi. Nhà ông ta vốn làm nghề buôn bán, hai năm nay đã dời trọng tâm kinh doanh lên Tỉnh thành, người nhà cũng đều ở đó cả, để lại căn viện tử này trống không.

Hơn nữa, nơi này buôn bán không khấm khá lắm, ông ta mới nghĩ tới chuyện bán nó đi, kiếm thêm chút bạc xoay vòng vốn.

Năm ngoái, vốn dĩ ông ta chưa bán được nhà, nhưng khi ấy trong tay cũng không túng thiếu, bèn quyết định cho thuê trước. Năm nay hàng hóa nhập vào không ít, bạc trong sổ sách cũng không còn dư dả, ông mới nhớ đến căn nhà này. Đúng lúc năm ngoái người thuê cũ vừa trả lại, ông ta liền quay về, định bụng tìm người bán cho nhanh. Không ngờ Hà chưởng quầy làm việc cũng rất lanh lẹ, mới đó đã tìm được người mua.

Bốn người cùng tới xem viện mới. Tiền Hưng Sinh biết bọn họ từng ghé qua xem trước, nên cũng không giới thiệu dài dòng, chỉ đưa đi dạo một vòng rồi mời ngồi vào chính sảnh, cười nói: "Toà nhà này tuy chỉ có một cửa vào, nhưng diện tích rộng rãi, gỗ đá xây nên cũng toàn là loại thượng hạng. Trước nhà còn có cửa tiệm, đồ đạc bên trong cũng để lại hết, không tính thêm tiền. Ta cũng không đòi cao, 400 lượng bạc. Nếu hai vị đồng ý, chúng ta lập tức ký khế ước, sau đó đến phủ nha đóng dấu."

Lâm Việt mỉm cười, trên mặt lộ vẻ do dự: "Nhà quả thực không tệ, chỉ là ban đầu bọn ta vốn định mua một tiểu viện nhỏ thôi, trong tay cũng không dư dả mấy. Không biết ngài có thể bớt chút được chăng? Chúng ta cũng đã mang đủ bạc theo rồi, nếu ổn thỏa, hôm nay có thể thanh toán ngay."

Tiền Hưng Sinh dĩ nhiên không muốn bớt giá, nhưng ông ta cũng chẳng thể nấn ná ở Phủ thành quá lâu, trong nhà còn một đống việc đang chờ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông ta giơ tay ra hiệu: "Bớt cho hai vị 10 lượng, không thể giảm thêm nữa."

Lâm Việt chẳng hề dao động, mở miệng liền chốt: "360 lượng."

Hai bên ngươi một câu, ta một câu, lời qua tiếng lại suýt nữa mài rách cả khóe miệng, cuối cùng chốt giá 370 lượng.

Thẩm Hoài Chi lập tức lấy bạc ra. Đôi bên đều là người sòng phẳng, chẳng mất bao lâu, khế ước đã được ký xong. Sau đó, Lâm Việt ở lại, còn Thẩm Hoài Chi cùng Tiền Hưng Sinh theo Hà Tường tới phủ nha.

Lâm Việt ngồi nhàn rỗi, liền đi dạo quanh cửa tiệm phía trước mấy vòng. Cậu dự định cải tạo chỗ này thành tiệm điểm tâm, nhưng có không ít thứ cần chỉnh sửa, xem ra ngày mai phải gọi Từ Lạc và Viên Lê trở lại giúp một tay mới được.

Nghĩ vậy, cậu đẩy cửa bước ra, tìm một người chạy việc, dặn hắn báo tin cho Từ Lạc và Viên Lê, bảo hai người sáng mai tới Điềm Hương Lâu.

Không bao lâu sau, Thẩm Hoài Chi đã mang khế ước về. Chỉ là một tờ giấy mỏng manh, vậy mà suốt dọc đường y không hề buông tay, cứ như sợ lỡ một khắc sẽ mất đi. Ai ngờ bọn họ thực sự đã có một căn nhà ở Phủ thành, trong lòng y chợt thấy có chút không chân thực.

"Chúng ta về thôi, ngày mai ta sẽ tới dọn dẹp."

Lâm Việt khẽ gật đầu, nhận lấy khế ước, cẩn thận xem đi xem lại rồi mới cất kỹ, sau đó hỏi: "Tiền khế ước và các chi phí khác đã đưa cho Hà tỷ chưa?"

"Đưa rồi, cả tiền thù lao 11 lượng nữa. Nhưng đệ muội chỉ nhận tròn 10 lượng."

Lâm Việt khẽ gật đầu, kéo Thẩm Hoài Chi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ngày mai chúng ta dọn cửa tiệm trước, thu xếp gọn gàng rồi mới chuyển lương thực, củi lửa từ nhà sang. Dù gì bên đó cũng thuê tới cuối tháng 9, cứ từ từ mà dọn, không cần vội."

Dạo này Thẩm Hoài Chi khá rảnh rỗi, việc dọn nhà chẳng hề ảnh hưởng gì đến y. Nghe Lâm Việt nói vậy, y liền gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, sáng hôm sau, hai người vẫn chưa thể bắt tay vào việc ngay. Vừa mới thức dậy đã có người tới cửa, bọn họ đành để Từ Lạc và Viên Lê dọn dẹp trước.

Mấy ngày liên tiếp, khách đến thăm không ngớt. Ban đầu là các thương nhân quanh vùng, sau đó còn có cả những người mà họ chưa từng nghe danh. Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chọn hợp tác với hai nhà, một nhà mở quán trọ, một nhà chuyên bán gạo mì.

Ngoài thương hộ, còn có không ít nam nữ trẻ tuổi, thậm chí cả ca nhi, đến xin làm gia nhân, có người còn mang theo cả thân khế. Trong số đó, không ít kẻ ôm mộng tự tiến cử lên giường, nhưng những người mang ý nghĩ ấy đều chưa kịp bước chân vào cửa đã bị chặn lại.

Theo luật, một Cử Nhân có thể có nhiều gia nô, song tạm thời Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt vẫn chưa có ý định này. Hai người không cần người hầu hạ, sau khi bàn bạc, quyết định đợi Lâm Việt sinh con rồi mới tuyển thêm người.

Ngày 29 tháng 9, vào giờ Ngọ, phu thê Thẩm Chính Sơ đến nơi.

Lâm Việt vẫy tay, cười rạng rỡ: "Cha, nương, chúng con mua được nhà mới rồi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.