Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân đứng ngẩn người tại chỗ. Mua nhà rồi ư?
Trên đường đến đây, bọn họ còn đang bàn xem không biết lần này hai đứa nó thuê nhà ở đâu. Lần này qua đây, hai người đã mang theo nốt số bạc còn lại trong nhà, chỉ sợ con cái thiếu thốn, nào ngờ vừa tới nơi đã nghe tin bọn họ mua hẳn một căn nhà mới!
Tống Tầm Xuân vội vã bước lên, liên tục hỏi: "Sao lại mua luôn rồi? Mua ở đâu vậy? Vừa mới mấy ngày mà đã chọn xong rồi à?..."
Lâm Việt cười đáp, kiên nhẫn giải thích từng điều một.
Nghe xong, Tống Tầm Xuân mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Các con sống ổn định, cha nương ở nhà cũng yên lòng."
Thẩm Hoài Chi nhìn sang Lâm Việt, thấy cậu khẽ gật đầu, y mới mở miệng: "Nương, nhà mới của chúng con là một viện đơn. Hai người có muốn chuyển lên Phủ thành ở cùng bọn con không? Ruộng vườn ở thôn cứ tìm người trông nom hoặc cho thuê cũng được."
Thẩm Chính Sơ vừa buộc dây cương cho con teaau xong, nghe vậy liền lắc đầu ngay: "Ở thôn vẫn tốt hơn, xung quanh đều là láng giềng quen biết, lên đây lại chẳng quen ai, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho các con. Hơn nữa, nhà có nhiều ruộng đất như vậy, không tự mình trông nom, ta không yên tâm."
Tống Tầm Xuân cũng gật đầu theo: "Cha con nói đúng đấy. Hai đứa cứ yên ổn làm ăn ở đây, chúng ta ở nhà cũng không có gì phải lo. Giờ trong nhà có trâu rồi, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717855/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.