🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tri phủ đại nhân của phủ Ngô Châu cùng Trịnh giáo thụ của phủ học đều là những người thực tế. Lần này, phần thưởng không chỉ có bạc vụn mà còn có vải vóc, trà khô, cùng một bộ văn phòng tứ bảo.

Vải là một màu xanh lam nhạt, sớ vải dày mịn, chạm tay vào vừa mềm vừa mướt, chẳng rõ là chất liệu gì, nhưng so với vải bông mịn trong tiệm vải bọn họ từng mua còn tốt hơn gấp mấy lần.

Lâm Việt chợt động lòng, hiện tại Thẩm Hoài Chi đã là Cử Nhân, dù gì cũng nên có đôi ba bộ y phục đứng đắn để diện khi cần thiết. Khúc vải này vừa hay có thể đem đến tiệm, tìm một thợ khéo tay may cho y hai bộ. Phần còn lại thì may áo cho đứa nhỏ, thêm mấy bộ trung y cho cả hai người, vậy là vừa vặn.

Cậu tính toán chu đáo, nhưng nào biết Thẩm Hoài Chi trên đường về cũng đã suy nghĩ cặn kẽ. Y định trước tiên may cho Lâm Việt hai bộ y phục, thêm hai bộ trung y, phần còn lại mới may mấy bộ áo nhỏ cho hài tử. Nếu vẫn còn dư, đến Tết lại may thêm một bộ nữa cho Lâm Việt.

"Không biết khúc vải này là loại gì, tiệm vải chúng ta hay đến cũng không có. Mấy hôm nữa rảnh rỗi, ta đi chỗ khác xem thử, nếu có sẽ mua thêm một tấm, may cho cậu một bộ. Lần này ta sẽ chọn màu mà em thích nhất, hoặc hồ lục, hoặc thanh bích."

   
Hồ lục (湖绿): Là màu xanh lục nhạt pha một chút xanh lam, giống màu nước hồ trong trẻo phản chiếu ánh sáng.

Thanh bích (青碧): Là sự kết hợp giữa màu xanh lam (thanh) và màu xanh lục (bích),tạo thành một tông xanh ngọc sâu hơn hồ lục, nhưng vẫn trong trẻo và sáng sủa. Màu này thường gợi đến đá ngọc bích hoặc nước biển trong xanh

Lâm Việt nghe y lẩm bẩm mãi, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành bật cười: "Ta nào có mặc hết từng ấy y phục? Bộ trên người ta còn mới tinh đây này, cứ nghe ta đi."

Thẩm Hoài Chi còn muốn nói thêm, nhưng vừa hé môi đã thấy Lâm Việt nhướng mày, cất giọng hỏi một câu chí mạng: "Chẳng lẽ huynh không nghe ta sao?"

Lời này quá nguy hiểm, Thẩm Hoài Chi nuốt nước bọt, lập tức lắc đầu, quả quyết đáp: "Không có, sao lại không nghe chứ? Trong nhà là em làm chủ."

Lâm Việt hài lòng gật đầu: "Vậy chờ mấy hôm nữa bớt bận, ta sẽ mang vải đi may y phục."

Nếu không phải tay nghề may vá của mình quá tệ, cậu còn định tự làm lấy.

Vải thời này không giữ được lâu, để lâu màu sẽ xỉn, sờ vào cũng chẳng còn mềm mại như ban đầu. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cất đến cuối năm mới mặc, dù sao thì mặc lúc nào chẳng như nhau, tốt nhất là nên mặc sớm.

Nói không chừng nếu rảnh rỗi, cậu còn muốn đi ngay ngày mai. Nhưng tiệm điểm tâm hôm nay làm ăn ngoài dự kiến, từ sáng đến trưa khách khứa chưa từng ngớt.

Lại có cả người từ xa tìm đến, mà không phải vì điểm tâm, mà là vì vị Cử Nhân — Thẩm Hoài Chi. Người nọ đích danh muốn mua bánh Định Thắng và Trạng Nguyên, nhưng hôm nay chỉ có Định Thắng, hắn bèn tỏ ra thất vọng.

Lâm Việt liền nhân cơ hội nhận lời ngày mai sẽ làm, thậm chí còn dự định biến hai loại bánh này thành điểm tâm trứ danh của tiệm. Xem ra có thể bán lâu dài.

Sắp xếp xong chuyện vải vóc, Lâm Việt đem mấy thỏi bạc thu vào tráp. Tổng cộng 20 lượng, trước đây, nếu còn ở thôn, chừng này đã đủ cho cả nhà tiêu dùng cả năm.

Thẩm Hoài Chi vẫn lặng lẽ nhìn Lâm Việt hớn hở đặt bạc vào hộp, sau đó lôi hết các tráp bạc ra, từng cái từng cái đếm lại. Bàn tính đặt ngay bên tay, thi thoảng lại khẽ gảy vài hạt, từ khoé môi đến ánh mắt đều ánh lên vẻ vui mừng.

Sau đó, ánh mắt Thẩm Hoài Chi rơi xuống cổ tay của Lâm Việt.

Trên tay trái cậu đeo hai chiếc vòng bạc, đều là từng chút từng chút sắm sửa trong năm nay. Trước đây nhìn thấy đã cảm thấy rất đẹp, vô cùng hợp với cậu. Khi đeo lên, chúng khẽ leng keng, càng tôn lên làn da trắng nõn cùng cổ tay thon thả.

Nhưng hôm nay nhìn lại, Thẩm Hoài Chi bỗng dưng cảm thấy... dường như không còn hợp nữa.

Y khẽ đưa tay sờ vào món đồ trong ngực áo, rồi đứng dậy đi về phía Lâm Việt, giọng trầm ấm cất lên: "Vẫn chưa tính xong sao?"

Lâm Việt khẽ lắc đầu, nói: "Tính xong rồi, chỉ là nhìn thấy vui mắt, ngồi thêm một lát nữa thôi."

Thẩm Hoài Chi mỉm cười, ngồi xuống trước mặt Lâm Việt, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu, hỏi: "Chiếc vòng này có thể tháo ra không?"

Lâm Việt có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu: "Được chứ, chỉ là ta lười không muốn tháo thôi."

Thẩm Hoài Chi không nói gì thêm, chỉ gật đầu, sau đó dùng tay kia che mắt Lâm Việt, thấp giọng dặn: "Nhắm mắt lại trước đi, khi nào ta bảo mở thì hẵng mở."

Lâm Việt mím môi, trong lòng đã có suy đoán, chẳng lẽ lại mua vòng tay cho cậu nữa sao? Nhưng mắt đã bị che kín, cậu không nhìn được biểu cảm của Thẩm Hoài Chi, đành gật đầu, tự mình đưa tay lên che mắt, nói: "Được rồi, không nhìn là được chứ gì."

Thẩm Hoài Chi nhìn bàn tay Lâm Việt đặt lên tay mình, giữa các kẽ ngón thậm chí còn có thể nhét vừa một chiếc đũa, không nhịn được mà bật cười khẽ, trở tay nắm lấy tay cậu, trêu: "Không phải nói là không nhìn sao?"

Bị vạch trần, Lâm Việt bèn chun mũi, làu bàu: "Được rồi được rồi, không nhìn là không nhìn."

Đợi đến khi chắc chắn Lâm Việt đã nhắm mắt thật, Thẩm Hoài Chi mới thả tay xuống, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra đặt lên bàn, sau đó dùng tay trái nắm lấy tay Lâm Việt, tay phải cầm lấy chiếc vòng, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay cậu.

"Được rồi, mở mắt đi."

Lời vừa dứt, Lâm Việt lập tức mở bừng mắt, đồng thời giơ tay trái lên, nhìn thấy ánh vàng rực rỡ trên cổ tay mình, cậu vô thức chớp mắt, miệng há hốc: "Huynh... Huynh mua vòng vàng từ khi nào vậy?"

Nhìn bộ dáng cậu cẩn thận nâng tay lên ngắm nghía, Thẩm Hoài Chi liền biết cậu thích, lập tức cảm thấy mãn nguyện, bật cười đáp: "Hôm nay trên đường về ta mua đấy. Tri phủ đại nhân và phủ học cùng phát tổng cộng 30 lượng bạc, ta tiện tay giữ lại 10 lượng."

Lâm Việt lập tức bật cười khúc khích: "Cái gì mà giữ lại? Nghe cứ như ta chưa từng đưa tiền cho huynh vậy."

Trong nhà tuy rằng Lâm Việt là người quản tiền, nhưng bạc vẫn cứ đặt trong hòm, cậu cũng chưa từng hỏi han xem Thẩm Hoài Chi tiêu pha thế nào. Dù sao mỗi tháng y cũng có không ít chỗ cần dùng đến tiền, nào là bút mực giấy nghiên, nào là các tập văn thời thế, bản đồ chú thích giải nghĩa v.v..., tính ra cũng chẳng ít.

Nhưng thói quen của Thẩm Hoài Chi là cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chưa dùng hết thì lại đặt về chỗ cũ. Trên người y chỉ mang một hai lượng bạc để phòng bất trắc, mà ngay cả số bạc ít ỏi ấy cũng là do Lâm Việt ép y mang theo.

Thẩm Hoài Chi chưa từng cảm thấy có gì không ổn, bạc y kiếm được vốn dĩ nên đưa cho Lâm Việt giữ. Hôm nay tiêu nhiều như vậy mà không bàn bạc trước, dù biết Lâm Việt chắc chắn sẽ không giận, nhưng y vẫn có chút chột dạ, bèn giải thích: "Lần đầu tiên mua thứ này, không chọn hoa văn gì cả, chỉ là một chiếc vòng trơn thôi. Năm sau ta sẽ mua cái tốt hơn cho em."

Lâm Việt lộ vẻ đắc ý, cười tít mắt: "Chiếc này ta thích lắm, thích vô cùng, cực kỳ thích luôn!"

Nói xong, cậu liền nhào vào lòng Thẩm Hoài Chi, cọ cọ vài cái, nói: "Sao huynh lại tốt như vậy chứ? Ai da, tay đeo nhiều vòng quá, còn thấy hơi nặng nữa kìa."

Thẩm Hoài Chi bật cười thành tiếng, hỏi: "Vậy có muốn tháo vòng bạc xuống không?"

"Không tháo, ta đổi sang tay kia đeo là được!"

Thẩm Hoài Chi khẽ xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Thích là tốt rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa, mau dậy đi, ta đi nấu cơm, ăn xong sớm còn nghỉ ngơi."

Lâm Việt không đáp, vẫn ôm chặt lấy tay y, chẳng chịu buông. Miệng cậu lí nhí điều gì đó, nhưng nghe không rõ. Thẩm Hoài Chi hết cách, đành phải dẫn theo cậu cùng vào bếp.

Hai người cứ chậm rì rì mà loay hoay, đến lúc ăn xong thì trời đã tối mịt. Đợi rửa ráy xong quay về phòng, bên ngoài sương đã rơi phủ mặt đất.

Thẩm Hoài Chi đóng cửa sổ cẩn thận rồi quay lại, liền thấy Lâm Việt cuộn mình trong chăn, vẫn mải mê nghịch chiếc vòng trên tay. Nhìn cảnh ấy, y bất giác có chút hối hận, sớm biết thế này, đáng lẽ y nên mua từ tháng 9, khi đó trong tay cũng chẳng thiếu bạc, vậy mà cứ lần lữa mãi đến tận bây giờ.

"Lạnh không? Có cần chườm một bầu nước ấm để dưới chân không?"

Lâm Việt vươn tay ra, khẽ lắc lắc: "Không lạnh, mau vào đây đi, chăn ta đã sưởi ấm rồi."

"Được, ta vào ngay đây."

Mùng 2, Thẩm Hoài Chi cùng mấy người nữa theo Trịnh giáo thụ đến bái phỏng Triệu lão phu tử. Nhà lão phu tử ở tận phía Nam thành, cách hẻm Nghênh Xuân mấy con phố, lúc đi bọn họ đều ngồi xe của phủ học.

Lão phu tử là người vô cùng hiền hòa, chẳng có chút kiểu cách nào. Ông lần lượt kiểm tra học vấn từng người, sau đó chỉ phất tay một cái, bảo Trịnh giáo thụ chủ trì lễ bái sư, chính thức nhận bọn họ làm học trò.

Thẩm Hoài Chi cùng mấy người Khuất Kiên Bạch đều có phần ngẩn ra. Khi đến đây, giáo thụ chưa từng nói đến chuyện này, nên bọn họ chỉ mang theo một chút quà viếng thăm, vốn dĩ không đủ để làm lễ bái sư. Bạc mang theo cũng chẳng nhiều, lễ bái sư thế này thực sự quá mức sơ sài.

Triệu lão phu tử đã dạy học trò phủ học nhiều năm, tự nhiên không để tâm đến mấy lễ nghi hình thức này, chỉ cười nói: "Ngày mai đến học thì mang theo là được, hôm nay đừng bận tâm chuyện ấy nữa."

Thầy đã lên tiếng, trò nào dám cãi, thế là lễ bái sư có phần qua loa này cứ thế hoàn thành. Sau đó, mọi người bắt đầu vào buổi học, đến trưa còn được giữ lại dùng bữa.

Đợi đến khi Thẩm Hoài Chi cùng mọi người rời khỏi nhà lão phu tử, mặt trời đã xế bóng. Khi y về đến nhà, Lâm Việt thậm chí đã nấu xong bữa tối.

Thẩm Hoài Chi ba bước thành hai, vội vàng tiến lên đón lấy bát trong tay cậu, nhíu mày trách: "Sao không đợi ta về làm? Giờ em không tiện nấu nướng."

Nói xong, y lại tặc lưỡi, tự trách bản thân, Lâm Việt giờ đâu thể nhịn đói được, vậy mà y lại quên mất chuyện này, dặn dò: "Lần sau nếu ta về trễ, em đừng chờ, cứ ăn chút điểm tâm lót dạ trước, ta về rồi nấu sau."

Lâm Việt khẽ đẩy y một cái, cười nói: "Chỉ là nấu cơm thôi mà, lửa cũng mượn từ cửa tiệm phía trước, ngay cả rau cũng chẳng cần xào, chỉ làm một nồi cơm om, có gì mà mệt."

Nói rồi, cậu nghiêng đầu hỏi: "Mà sao hôm nay huynh về muộn thế? Phủ học có chuyện gì à?"

Thẩm Hoài Chi lấy bát đũa, đợi Lâm Việt bắt đầu ăn rồi mới chậm rãi đáp: "Hôm nay đến nhà lão phu tử, nhà ông ấy xa, đi đường mất không ít thời gian."

Lâm Việt ngậm đũa, tò mò hỏi: "Sau này không đến phủ học nữa sao?"

"Ừm, có lẽ mười ngày nửa tháng mới đến một lần, phần lớn thời gian sẽ đến học ở nhà phu tử."

Lâm Việt đảo mắt, ngẩng lên nhìn Thẩm Hoài Chi, nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta mua một cỗ xe ngựa đi, như thế huynh ra ngoài cũng tiện, buổi sáng còn có thể ngủ thêm một lát."

Thẩm Hoài Chi do dự chốc lát, đề nghị: "Hay là mua xe lừa đi? Lừa rẻ hơn một chút, chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Trong thành cũng có nhiều người dùng xe lừa hơn."

"Dù là lừa hay ngựa, chúng ta chắc chắn phải thuê một phu xe để trông nom. Trước tiên phải dựng mái che, rồi mỗi ngày còn phải quét dọn, hai ta đâu có thời gian làm mấy việc này. Đằng nào cũng phải thuê người, thì có thêm chút phiền phức cũng chẳng sao, trả công cao hơn một chút là được. Hơn nữa, có xe ngựa, tháng 2 huynh lên Kinh cũng thuận tiện hơn."

Thẩm Hoài Chi bị thuyết phục: "Vậy ngày mai tan học ta đến chợ gia súc xem thử, chắc bên đó cũng có phu xe, có thể thuê luôn một thể."

Lâm Việt lắc đầu: "Ta đi. Đến lúc huynh tan học trời cũng đã xế chiều, lúc ấy chợ đóng cửa rôdi. Ta rảnh buổi chiều, có thể đi sớm. Huynh cứ yên tâm, ta sẽ dẫn theo Từ Lạc hoặc Viên Lê, chắc chắn không đi một mình."

Từ khi ký khế ước dài hạn, Lâm Việt đã dự tính dạy hai người họ làm điểm tâm. Sáng nay vừa bàn bạc xong, liền phân công mỗi người học ba loại bánh. Từ Lạc và Viên Lê không những chính thức bái sư tại chỗ, mà còn chủ động đề nghị gia hạn khế ước thêm năm năm. Có danh phận thầy trò rồi, Lâm Việt dắt họ theo ra ngoài cũng yên tâm hơn.

Thấy Lâm Việt đã sắp xếp đâu vào đấy, Thẩm Hoài Chi cũng không nói thêm, chỉ dặn dò: "Vậy em đi đường cẩn thận. Nếu không tìm được con nào vừa ý thì thôi. Chợ gia súc mùi nặng, đừng để bị ngạt."

Lâm Việt vốn định nói mình từ nhỏ đã quen nuôi heo nuôi gà, mùi đó có đáng gì. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Hoài Chi, giữa hàng lông mày còn vương chút lo lắng.

Cuối cùng, cậu vẫn nuốt lời lại, chỉ gật đầu bảo đảm: "Yên tâm, ta nhớ rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.