Đã ở Phủ thành hơn một năm, đây là lần đầu tiên Lâm Việt đến chợ gia súc. Phủ thành rất lớn, tuy không phải phường nào cũng có chợ buôn gia súc, nhưng đúng lúc phường Minh Thủy, nơi cậu ở, lại có một cái, cách hẻm Nghênh Xuân bốn con phố, đã xem như gần ngoại thành.
Giờ Mùi hôm nay, cửa tiệm đã qua lúc bận rộn nhất, khách khứa thưa thớt dần, Lâm Việt liền dẫn theo Từ Lạc ra ngoài.
Vì đang mang thai, hai người đi không nhanh, vừa ra cửa, Lâm Việt đã hỏi: "Chợ có nhiều người bán ngựa không?"
Từ Lạc lắc đầu: "Không nhiều lắm. Ở đây chủ yếu bán lừa, giá ngựa gần như gấp đôi lừa. Người có tiền và chịu mua cũng không nhiều, nên thương nhân buôn ngựa cũng ít. Không giống như phường Xương Dương, chợ gia súc bên đó phần lớn là bán ngựa."
Thấy Lâm Việt có vẻ hiếu kỳ, Từ Lạc lại giải thích thêm: "Chợ gia súc bên mình bán nhiều nhất là gà, vịt, ngỗng. Không ít người không quen mua ở chợ thực phẩm, nên đến đây mua rồi nhờ chủ quầy làm thịt sẵn mang về. Ở mấy chợ gần cổng thành thì bán trâu nhiều hơn, nhưng nơi này cách cổng thành hơi xa, dân các thôn xung quanh không hay tới, nên cũng không có ai bán trâu."
Lâm Việt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy hôm nay ta xem thử bên này trước, nếu không chọn được con nào ưng ý thì mai đến phường Xương Dương."
Từ Lạc tất nhiên không có ý kiến. Ở tiệm cả ngày tuy không làm việc nặng nhọc nhưng cũng rất mệt, giờ được ra ngoài dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tu-hon-ga-cho-thu-sinh-lam-phu-lang/2717857/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.