Chu Viễn Hồi bị một câu nói của Dụ Quân Chước làm nghẹn đến suýt ngất.
Ý định ban đầu của hắn là thăm dò xem đối phương có manh mối gì hay không, biết đâu có thể tìm ra chút đầu mối hữu ích. Nào ngờ Dụ Quân Chước mấy ngày nay lại tạm thời gác chuyện tìm người sang một bên. Dù gì thì tin tức về cái chết của Hoài Vương cũng sẽ nhanh chóng truyền đến Kinh thành, trong mắt Dụ Quân Chước, những chuyện khác đều có thể để sang một bên trước.
Trong tẩm điện.
Dụ Quân Chước vừa mới tắm xong, quấn một tấm thảm lông quanh người, khoanh chân ngồi bên mép giường.
Chu Viễn Hồi cầm lấy thuốc trị thương do Nhan đại phu phối chế, dùng một chiếc thìa gỗ nhỏ bôi thuốc lên vết thương trên tay y.
Những năm qua, Chu Viễn Hồi chinh chiến khắp Nam Cảnh, đã thấy đủ loại thương tích, thế nhưng vết thương trên tay Dụ Quân Chước vẫn khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Thực ra, vết thương này không nặng, chỉ là bị dây leo cắt qua tạo thành vài vết xước. Nhưng đôi tay của Dụ Quân Chước trắng trẻo như sứ, nay lại chi chít những vết thương nhỏ li ti, nhìn vào có phần chói mắt.
"Chiến báo từ Nam Cảnh thường bao lâu mới truyền về một lần?" Dụ Quân Chước đột nhiên hỏi.
"Có khi ba, năm ngày, có khi lâu hơn một chút." Chu Viễn Hồi đáp.
"Ta và Vương gia đã thành thân nhiều ngày như vậy, tại sao Nam Cảnh vẫn không có tin tức gì truyền về?"
"Ngươi lo lắng hắn?" Chu Viễn Hồi không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Vương gia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707304/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.