"Đại doanh hoàn toàn an toàn, từ bờ biển đến doanh trại, rồi tới Ngọc Thương, tất cả đều do thủy sư chúng ta kiểm soát, làm sao có thể không an toàn được?"
"Đúng vậy! Nhị ca ta đích thân dẫn binh đánh hạ nơi đó, sao lại không an toàn chứ?" Thành Quận Vương lớn tiếng phụ họa.
"Đúng đúng đúng! Đi tìm phụ vương!" Chu Dung cũng líu lo hùa theo, giọng trẻ con non nớt vang lên.
Bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dụ Quân Chước. Hiển nhiên, trong số những người ở đây, lời nói của Hoài Vương phi có trọng lượng nhất. Đi hay không đi, tất cả đều do y quyết định.
"Nếu không thì..."
"Ca ca, đi thôi! Dung nhi muốn gặp phụ vương!"
Chu Dung sợ y từ chối, vội bám lấy cánh tay y lắc lư, mắt đã ngân ngấn nước, như thể sắp khóc đến nơi.
"Đại doanh thủy sư là trọng địa quân sự, chúng ta đến đó e là không thích hợp lắm?" Dụ Quân Chước có chút do dự.
"Thích hợp, thích hợp, rất thích hợp!"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau xe ngựa.
Người chưa tới, giọng đã đến trước. Một người nhảy xuống ngựa, nhanh chóng tiến lên hành lễ với đám người Dụ Quân Chước.
Chính là Đàm Nghiên Bang.
"Vị này chắc là Vương phi điện hạ?"
Lúc còn trong Vương phủ, Đàm Nghiên Bang chưa từng chạm mặt Dụ Quân Chước. Giờ thấy người, hắn ta vẫn giả bộ như chưa từng quen biết.
"Mạt tướng tham kiến Vương phi, tham kiến Tam điện hạ, tham kiến Thế tử."
"Đàm tướng quân!" Thành Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707327/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.