Bữa cơm này, mọi người đều ăn mà trong lòng mang tâm sự.
Chu Viễn Hồi ăn xong liền đứng dậy muốn rời đi. Dụ Quân Chước thấy vậy cũng buông đũa, định hành lễ theo phép tắc, nhưng vừa mới cúi người đã bị nam nhân một tay ấn nhẹ lên bả vai, ngăn lại.
"Doanh trại còn có việc cần xử lý, ta đi trước." Dứt lời, Chu Viễn Hồi xoay người rời khỏi nhà ăn.
Đàm Nghiên Bang thấy vậy vội vã chạy theo, suýt chút nữa vừa bước ra cửa đã đâm sầm vào Vương gia nhà mình.
"Ngươi vội cái gì?" Chu Viễn Hồi liếc hắn ta một cái.
"Hắc hắc, Vương gia, hôm nay ngài mặc bộ võ phục này thật đẹp mắt." Đàm Nghiên Bang nịnh nọt cười.
Hôm nay Chu Viễn Hồi mặc một bộ võ phục màu lam đen, trên vạt áo thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng. Bộ y phục này càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon, tôn lên phong thái mạnh mẽ của một võ tướng.
Đáng tiếc, Hoài Vương phi vẫn còn đang giận dỗi hắn, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc qua.
"Ngươi đi nói với Chương Hiến, bảo hắn chú ý sát sao tình hình trong doanh trại. Hôm nay ngươi chọn vài người, cùng ta ra ngoài một chuyến." Chu Viễn Hồi phân phó.
"Vương gia, chúng ta đi đâu? Hoài Quận sao?"
"Ngọc Thương."
"Thế..... còn Vương phi và Thế tử?"
Chu Viễn Hồi quay đầu liếc nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh lùng: "Bảo ngươi làm việc thì cứ làm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Vâng, thuộc hạ đã hiểu." Đàm Nghiên Bang không cần nghe thêm cũng đoán ra được.
Vương gia đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707332/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.