Dụ Quân Chước sợ đến mức gần như không dám thở, hai tay siết chặt lấy vạt áo của Chu Viễn Hồi.
Người kia xuất hiện quá đột ngột, đến mức y hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể thuận theo nỗi sợ hãi nguyên thủy trong lòng. Y lo sợ đối phương sẽ phá cửa xông vào, rồi một lần nữa đâm lưỡi dao găm kia vào cơ thể y, hoặc cắt đứt cổ họng y.
Nhưng dáng vẻ bình tĩnh thong dong của Chu Viễn Hồi lại mang đến cho y một cảm giác an toàn vô cùng lớn. Khoảnh khắc đó, y thậm chí nảy sinh một loại tín nhiệm gần như mù quáng với đối phương, tin rằng bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, nam nhân trước mắt này chắc chắn sẽ bảo vệ y.
Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã áp sát cánh cửa phòng nơi hai người đang ẩn nấp. Dụ Quân Chước gần như có thể nghe thấy từng nhịp bước chân, bàn tay đang nắm chặt ống tay áo võ phục của Chu Viễn Hồi bất giác run lên nhẹ.
Đúng lúc này, Chu Viễn Hồi đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đang sợ à?"
Dụ Quân Chước sững sờ, theo bản năng liếc nhìn về phía cánh cửa. Y có cảm giác người ngoài kia chắc chắn đã nghe thấy câu hỏi này.
Y không hiểu vì sao Chu Viễn Hồi lại mở miệng vào lúc này?
Vì quá hoảng loạn, y quên mất rằng hai người họ vốn đang làm trò ngay trước mặt đối phương khi bước vào căn phòng này. Cho nên dù có im lặng cũng không thể giấu giếm được, kẻ bên ngoài chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707334/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.