Trưa hôm sau, người của phòng may trong phủ đến, nói là phải đo kích cỡ cho Dụ Quân Chước.
"Ta chẳng đã nói rồi sao? Không cần may quần áo mới." Dụ Quân Chước lên tiếng.
"Vương phi không cần lo lắng, Vương gia đã dặn dò kỹ, nói rằng Vương phi sợ nóng, nên đặc biệt chọn toàn bộ đều là vải mỏng nhẹ."
Người đã đến tận nơi, Dụ Quân Chước cũng không tiện từ chối, đành phải phối hợp với họ. Người thợ may trước tiên đo cánh tay và bờ vai của y, đến khi đo vòng eo thì Chu Viễn Hồi từ bên ngoài bước vào.
"Để ta làm."
Chu Viễn Hồi cầm lấy thước dây trong tay thợ may, đi đến trước mặt Dụ Quân Chước, hai tay vòng thước quanh eo y. Động tác này chẳng khác nào ôm người vào lòng, khiến Dụ Quân Chước lập tức nín thở, ngay tức khắc nhớ lại cảnh tượng trên xe ngựa hôm đó.
"Quá nhỏ, như vậy không được."
"Cái gì không được?" Dụ Quân Chước ngơ ngác.
Chu Viễn Hồi nhướng mày, nhưng không giải thích thêm.
"Tại hạ hôm nay có mang theo một ít vải đến đây, Vương phi có muốn chọn màu sắc không?" Người thợ may hỏi.
"Không cần chọn, tất cả màu sắc cứ làm hai bộ mỗi loại." Chu Viễn Hồi đáp.
Người thợ may vội vàng đồng ý, thu dọn đồ đạc rồi cáo lui.
Lưu quản gia đi theo tiễn khách, trong phòng lúc này chỉ còn lại Dụ Quân Chước và Chu Viễn Hồi.
Từ khi trở về ngày hôm qua, Dụ Quân Chước vẫn luôn cố ý tránh mặt, ngay cả bữa sáng hôm nay cũng nhờ tiểu tư mang vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707342/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.