Khi thuyền cập bến, Chương Hiến đã dẫn theo một đội hầu cận chờ sẵn ở bến tàu.
"Cung nghênh Vương gia, Vương phi hồi doanh!"
Đám lính đồng thanh hô lớn, khí thế bức người.
Kỳ Phong lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, sững sờ đến mức miệng há hốc mà mãi không khép lại được.
"Hoành tráng không?" Thành Quận Vương từ trong khoang thuyền bước ra, mặt đầy đắc ý, "Đừng nói ta không nhắc trước, người trong doanh ai cũng nghe theo Nhị ca ta. Nếu lên đảo mà dám tùy tiện gọi tên tẩu tẩu ta, coi chừng bị đánh đấy."
Kỳ Phong trợn trắng mắt nhìn hắn ta, nhưng cũng chẳng buồn cãi lại. Cậu ta đâu phải kẻ ngốc, biết rõ ở dưới mái hiên người ta thì không thể không cúi đầu.
"Vương gia, có cần để tại hạ dẫn người đi xem khu rừng trước không?" Kỳ chưởng quầy hỏi.
"Đương nhiên." Chu Viễn Hồi gật đầu với Chương Hiến, ra hiệu cho hắn dẫn Kỳ chưởng quầy đi xem xét khắp đảo, coi như bước đầu khảo sát.
Kỳ Phong đứng bên bờ biển, phóng tầm mắt nhìn xa rồi lẩm bẩm: "Diện tích rộng thế này, rốt cuộc có bao nhiêu cây nhỉ?"
"Từ bờ biển đến Ngọc Thương toàn là đồng bằng, cứ đi thẳng không rẽ cũng phải mấy chục dặm." Thành Quận Vương chỉ tay về hai bên đường ven biển, "Khu vực ngang này còn rộng hơn, từng thấy hình dạng quạt xếp chưa? Hai đầu dài nhất vươn ra, ít cũng phải một trăm năm sáu chục dặm."
"Vậy tính ra, cả khu vực này phải hơn trăm dặm chứ chẳng ít." Kỳ Phong cảm thán.
"Chứ còn gì nữa! Số cây ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707343/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.