Chuyện này cũng không thể trách Chu Dung được.
Lúc nhỏ, tiểu tử này từng chứng kiến quá nhiều cảnh Chu Viễn Hồi trừng trị kẻ khác.
Khi ấy, Chu Viễn Hồi vừa từ Nam Cảnh trở về, không cẩn thận để Chu Dung nhìn thấy cảnh mình ra tay giáo huấn một thuộc hạ không biết quy củ, một quyền đánh đến mức đối phương đổ máu ngay tại chỗ.
Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí non nớt của Chu Dung, trở thành một ký ức không thể xóa nhòa.
Vốn dĩ, đã từ lâu cậu bé không nhớ đến chuyện này, nhưng vừa rồi tỉnh dậy, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, đoạn ký ức kia liền bất ngờ trỗi dậy.
Huống hồ, giờ phút này đôi mắt Dụ Quân Chước còn đỏ hoe vì khóc, tình cảnh ấy nhìn thế nào cũng dễ khiến người ta hiểu lầm.
"Ca ca, huynh có đau không?" Chu Dung thấy phụ vương không có ý định ra tay nữa, mới buông hắn ra, lao thẳng vào lòng Dụ Quân Chước.
"Dung nhi đừng khóc, ta không sao... Phụ vương đệ cũng không đánh ta." Dụ Quân Chước vội vàng bế đứa nhỏ lên dỗ dành.
"Nhưng mà huynh khóc rồi mà, hu hu..."
Chu Dung giơ bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt cho Dụ Quân Chước, vừa lau vừa nức nở, thoạt nhìn còn đau lòng hơn cả người trong cuộc.
Dụ Quân Chước len lén liếc Chu Viễn Hồi một cái, thấy đối phương không có vẻ gì là muốn đánh trả, mới ôm Chu Dung đi vào trong.
Bên ngoài phòng.
Đàm Nghiên Bang đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn nghiêng tai nghe lén, bộ dáng hết sức lo lắng.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707402/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.