Bên kia, Dư Tứ Minh bị quăng xuống đất, vừa sốc vừa sợ hãi. Nước mắt cậu lập tức trào ra. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại thấy Lục Nhất Mãn đang mỉm cười.
Anh luôn nở nụ cười, bởi vốn dĩ anh là một người ôn hòa, dễ mến.
Nhưng giữa nụ cười và nụ cười cũng có sự khác biệt.
Dư Tứ Minh bỗng chốc ngẩn người.
Vu Xuyên đầy bực bội giải quyết xong Dư Tứ Minh, lập tức muốn đến bên cạnh Vu Sảng, nhưng phát hiện cảm xúc của Vu Sảng đã lắng xuống.
Bàn tay thon dài của Lục Nhất Mãn che lấy tai hắn, giúp hắn chặn đi những âm thanh quấy rầy. Còn đôi mắt đen láy của Vu Sảng thì không chớp mắt nhìn anh, vô cùng yên lặng.
Trong sách có miêu tả về dáng vẻ của Vu Sảng, khi ấy anh đã nghĩ rằng một người đàn ông luôn lạnh lùng, cổ đeo hình xăm nổi bật thì hẳn phải rất đặc biệt.
Nhưng ngày đầu tiên gặp hắn, anh mới nhận ra, điều đầu tiên khiến anh chú ý về đối phương chính là đôi mắt này.
Màu đen sâu thẳm, như viên ngọc quý chìm trong đáy hồ sâu.
Vu Xuyên bất giác nín thở, ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, cẩn trọng, không dám phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Còn Vu Sảng sau khi gọi tên anh, dường như vẫn chưa nhớ ra anh chính là "gian phu" từng bị ném xuống bãi biển năm xưa, chỉ hơi ngẩn ngơ trước nụ cười dịu dàng của đối phương.
Lục Nhất Mãn kiên nhẫn nhìn hắn, một người đàn ông cứng rắn như vậy, vậy mà dái tai lại mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393610/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.