Nhưng có phải quá trùng hợp không?
Lục Minh định điều tra Viện nghiên cứu gen nhưng viện nghiên cứu đã bị quân phản loạn tấn công cách đây bảy năm, toàn quân tử trận.
Đó là một cuộc tấn công vô cùng thảm khốc, địa chỉ của viện nghiên cứu rất bí mật, nhìn bên ngoài căn bản không thể biết bên trong làm gì.
Không ai biết quân phản loạn đã phát hiện ra viện nghiên cứu bằng cách nào.
Quan trọng hơn là, cuộc tấn công đó do chính Ka Tư chỉ huy.
Đợi đến khi Lục Minh nhận được tin tức chạy đến, quân phản loạn đã vênh váo rút lui.
Chỉ còn lại viện nghiên cứu đổ nát, không một ai trong đó thoát ra được.
Lục Minh ném đống tài liệu xuống, tầm mắt khẽ dịch chuyển, dừng lại ở bức ảnh Tống Lạc mà anh ta đã chụp trộm.
Một lúc lâu sau, anh ta đưa ngón trỏ ấn vào bức ảnh, nghĩ thầm:
Tôi không tin là không tìm được cô.
...
“Hắt xì.”
Tống Lạc hắt hơi, xoa xoa mũi đang ngứa.
Lúc này cô đang trên đường đến gặp Ka Tư đi đường vòng vèo mãi vẫn chưa đến nơi.
Cách đây không lâu cô nhận được tin nhắn Ka Tư gửi cho cô, chỉ có ba chữ rất đơn giản:
——”Đến tiễn tôi.”
Mãi đến gần sáng, Tống Lạc mới đến đích, gặp được Ka Tư đang nằm trên giường.
Tính từ lần gặp trước, còn chưa đến một tháng.
Lúc đó mặc dù Ka Tư ngồi trên xe lăn, có thể cảm thấy hơi thở yếu ớt nhưng tình hình chung vẫn khá ổn, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ trẻ trung.
Nhưng bây giờ nằm trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106336/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.