Nhiễm Bình xách túi, trộm nhìn ba mẹ và em trai đang ngủ say, lặng lẽ đi ra từ cửa sau, một đường đi thẳng đến cổng thôn.
Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, cho dù không còn phải chịu đựng sự hành hạ vì chờ đợi nữa, cũng sẽ bị gia đình bán cho người khác làm vợ.
Nếu muốn sống cuộc đời tự do, nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Bởi vì trên đường sẽ đi ngang qua nhà Cố Kiến Minh, nên Nhiễm Bình cũng đặc biệt chú ý.
Nhưng vừa rẽ vào một khúc cua, liền thấy một cô gái lảo đảo chạy đến trước cửa nhà Cố Kiến Minh mà gõ cửa.
Nhờ ánh trăng, Nhiễm Bình thấy cô gái kia khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, tóc dài nhưng có chút rối, mặc quần áo phong cách tây, chân đi giày da nhỏ.
Giống một cô gái ở thành phố.
‘Tạch’ cánh cửa mở ra.
Cố Kiến Mình từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cô gái bên ngoài, nhất thời sửng sốt: “Phán Nguyệt?
Nghe thấy cái tên này, tim Nhiễm Bình cũng muốn dừng lại.
Phán Nguyệt? Cao Phán Nguyệt?
Cô ta chính là người mà trước khi chết Nhiễm Bình nghe được trong lời của người nhà, cô gái kết hôn cùng Cố Kiến Minh.
Nhiễm Bình đứng ở một góc tối, có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ lo lắng và sợ hãi trên mặt Cố Kiến Minh: “Sao em lại tới được đây? Em là một cô gái, nếu xảy ra chuyện gì, làm sao anh có thể ăn nói với Thủ trưởng?”
Cao Phán Nguyệt nghẹn ngào: “Em nghe ba nói anh về quê đính hôn? Tại sao anh không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981018/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.