Nhiễm Bình hiểu được Phó Bân đang gấp, gật gật đầu, sau đó nói với Cao Phán Nguyệt: “Đi theo tôi!”
Cô suy đoán, Cao Phán Nguyệt là muốn đến chỗ của Cố Kiến Minh.
Cao Phán Nguyệt tùy rằng không hài lòng, nhưng cũng hiểu được đây là nơi nguy hiểm không phải muốn làm gì thì làm, nên đã theo Nhiễm Bình vào trong.
Vừa vào, Nhiễm Bình đã đưa quân phục cho Cao Phán Nguyệt, cô ta vẫn còn đang mặc váy…..
Tôi không biết cô dùng cách nào để có thể đến được nơi này, nhưng tôi nói cho cô biết đây không phải là nơi để cô mặc váy làm tiểu thư, cũng không phải là nơi để nói chuyện yêu đương.
“Ở chỗ này, mỗi phút giây bị lãng phí, có khả năng sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cứu một thương binh.”
“Được rồi, đi thay quần áo đi!”
Mặc dù Cao Phán Nguyệt đã được người sắp xếp cô đến đây dặn dò là phải nghe lời cấp trên, nhưng tính tiểu thư đã ăn vào tận xương tủy, huống chi người đối diện lại là tình địch của mình.
9.
“Cô có biết nói chuyện hay không? Vênh mặt sai khiến ai vậy?”
“Tôi nói cho cô biết, tôi tới đây là vì anh Kiến Minh, chúng tôi sẽ sớm kết hôn thôi, tôi muốn cùng anh ấy sống chết có nhau.”
Từng câu từng chữ cô ta đều đang khẳng định chủ quyền của mình, khiêu khích với Nhiễm Bình.
Nhiễm Bình có chút cạn lời, nhếch miệng: “Rồi….
có liên quan gì đến tôi?”
“Thay quần áo nhanh lên, trong vòng một phút mà chưa xong, tôi sẽ nói với Phó đội trưởng là cô không phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981026/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.