Nhưng cảm xúc của Trần Lệ đã bùng nổ, khó mà kiềm chế: “Rốt cuộc khi nào mới đánh xong, tôi thật sự chịu không nổi khi phải làm ngày làm đêm.”
Mặt cậu ấy đầy nước mắt, những người khác bị đánh thức thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
Tiền tuyến khó khăn, mọi người cũng khổ, xong lại nghe người ta nói, trong nước càng khổ hơn.
Nhiễm Bình đau lòng ôm Trần Lệ vào lòng: “Sẽ đánh xong, chúng ta sẽ thắng lợi, sau này chúng ta và đất nước chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng."
“Uất ức thì cứ khóc ra đi, để trong lòng không tốt.”
Thật ra ở đây Nhiễm Bình cũng là một người ít nói, một là vì quá mệt mỏi, mỗi ngày đều quá tải thương binh, hai là cô cũng không biết phải nói cái gì.
Không chỉ có cô, mà rất nhiều người ở đây đều như vậy.
Chỉ sau khi đến đây, cô mới nhận ra việc có được cuộc sống ổn định ở thôn Linh Lung là quý giá biết chừng nào.
Lại không ai để ý đến Cao Phán Nguyệt, bởi vì ngay khi vừa cứu được một thương binh, là sẽ có một thương binh khác chờ được cứu.
Trải qua việc đó, Cáo Phán Nguyệt đã ngoan ngoãn hơn, tự giác thay quần áo và đi theo sau Cao Phán Nguyệt.
Cô ta cũng đã được đào tạo trước khi đến đây, đa số đều thực hiện được những yêu cầu của Nhiễm Bình.
Nhưng mà cô ta lại rất sợ Trần Lệ, Trần Lệ cũng không thích cô ta.
Nhưng khi bận rộn thì cũng không để ý đến ai là ai.
Lại một đêm nữa qua đi, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981027/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.