“Có cướp chồng hay không, không quan trọng, hiện tại chúng ta phải tìm cách sống sót trước, sống sót mới có thể nói đến chuyện khác, cho nên cô phải bỏ cái tính tiểu thư đi.”
“Mọi người đều đã rất căng thẳng, Trần Lệ cũng không phải là người duy nhất sụp đổ tinh thần.”
Cao Phán Nguyệt vô thức níu lấy tay áo của Nhiễm Bình: “Cô sẽ không còn cần tôi nữa đúng không?”
Cô bị lời nói của Cao Phán Nguyệt làm cho suýt bật cười: “Nói không chừng một ngày nào đó tôi cũng như vậy.”
Cô ta sợ tới mức rút tay lại: “Tôi biết rồi.”
“Hừ, anh Kiến Minh sẽ bảo vệ tôi.”
Mấy giờ sau, bên ngoài đã yên tĩnh.
Có vài người trinh sát trở về: “Đã kết thúc, nhưng khu vực y tế đã bị san bằng.”
Đám người Nhiễm Bình đi ra ngoài, khu vực y tế đã trở thành đống đổ nát, nhưng dưới lều thương binh là hầm trú ẩn rất an toàn nên bọn họ chỉ cần chạy nhanh là thoát.”
“Phó đội trưởng, Cố doanh trưởng triệu tập cuộc họp!”
Phó Bân nhìn về đám Quân y còn lại, phất tay: “Khẩn trương sơ cứu!”
Gọi là sơ cứu chẳng qua là một nhóm người đi kiểm tra xem có thương binh nào có vết thương mới hay không, một nhóm lại kiểm tra vật tư y tế còn lại nhiều hay không.
Nhiễm Bình đi vào lều thương binh, lại một đêm bận rộn.
Một lúc sau, Phó Bân cũng đã trở lại.
Đi cùng anh ta là Cố Kiến Minh.
“Cố doanh trưởng cùng chúng tôi đã họp xong, đi qua đây xem tình hình……”
“Anh Kiến Minh —-”
Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981028/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.