“Cô không thấy tôi đã tiến bộ sao? tôi cũng cống hiến xây dựng nơi này, tôi cũng đã cứu được rất nhiều người.”
Cao Phán Nguyệt cảm thấy oan ức: “Tại sao cô không công nhận tôi?”
“Cô thật sự đã làm những việc này, nhưng cái chúng tôi cần là một người có tay nghề thành thục, thay vì cứ phân tâm mà quan sát cô.”
“Cô cũng có cống hiến, nhưng đội ngũ cô dẫn đường đi lạc đường chúng tôi phải đi tìm cô, cô cứu người nhưng vì không có kinh nghiệm nên xém chút nữa đã bỏ qua thời gian cấp cứu tốt nhất.”
Cao Phán Nguyệt được gia đình chăm lo từ nhỏ, chuyến đi đến thôn Linh Lung lần đó là lần đầu tiên xa nhà của cô ta, hơn nữa Phó Bân nói với Nhiễm Bình, ba mẹ của Cao Phán Nguyệt không hề biết cô ta đến chỗ này.
Hiện tại, ba mẹ cô ta đã gửi thư, muốn cô ta quay về! Nếu không cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của các bên liên quan.
Cô ta đang là người của Nhiễm Bình, nên Nhiễm Bình cũng có trách nhiệm khuyên cô ta trở về.
Cao Phán Nguyệt nghe thấy những điều này, mắt rưng rưng: “Ở trong lòng cô, tôi vô dụng như thế sao?”
Nhiễm Bình ngẩn người: “Đúng vậy, nên là cô đi về đi!”
Nói xong câu này, Nhiễm Bình cũng đứng dậy rời đi.
Trên đường, trùng hợp gặp Phó Bân đang đưa một bệnh nhân đi cấp cứu, nhìn thấy Nhiễm Bình, anh vẫy tay: “Nhiễm Bình, tới xem tay cậu này, bị gãy rồi!”
Hai người bận bàn bạc phương pháp điều trị, vào lều thương binh, không có thời gian để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981029/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.