Cố Kiến Minh phát hiện, giấc mơ này rất giống với giấc mơ lúc trước Nhiễm Bình đã nói.
Và cảm xúc rất là chân thật.
Chẳng lẽ đây chính là giấc mơ của Nhiễm Bình lúc đó? Cũng là nguyên nhân mà cô luôn né tránh mình?
Bất giác, hốc mắt anh đỏ lên, không biết là nỗi đau trong lòng hay là do vết thương.
Cố Kiến Minh giương mắt nhìn về phía Nhiễm Bình, trong mắt dạt dào tình cảm: “Anh không sao.”
Phó Bân nhìn Nhiễm Bình và Cố Kiến Minh rồi nói: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi xem các bệnh nhân khác.”
Có lẽ thấy tình trạng của Cố Kiến Minh như vậy, Nhiễm Bình cũng không còn lạnh lùng nữa.
“Đội trưởng nói anh bị thương không nhẹ, yêu cầu anh cố gắng nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ về chiến sự nữa.”
Nghe thấy lời này, Cố Kiến Minh liền gấp gáp: “Không được, tiền tuyến đang rất căng thẳng!”
Nhiễm Bình trấn an: “Chuyện gì cũng không quan trọng bằng mạng sống, nếu có tình huống nào khó xử lý, bọn họ sẽ tham khảo ý kiến của anh thôi!”
Đúng là Cố Kiến Minh cũng không thể động đậy, chỉ có thể nằm.
Cũng không biết phải nói gì nữa, Nhiễm Bình muốn đi, lại nghe thấy giọng nói của Cố Kiến Minh.
“Tối hôm qua, anh nằm mơ, mơ thấy em chờ anh cả đời.”
“Hả?” Nhiễm Bình nhíu mày.
Lúc này Cố Kiến Minh nói chuyện có chút khó khăn, nhưng anh vẫn muốn đem chuyện trong giấc mơ kể cho Nhiễm Bình nghe.
“Anh nói, anh mơ thấy, em đợi anh cả đời.”
“Anh nói em chờ anh, nhưng khi anh đánh giặc trở về, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981030/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.