13.
Cao Phán Nguyệt nghe vậy không nói gì, đúng là như vậy, nhưng mấy ngày nay cô ta đều đi theo Nhiễm Bình, Nhiễm Bình đi rồi, ai sẽ chỉ dạy cô ta?
“Chỉ là, chỉ là tôi không nghĩ cô sẽ đi.”
Cô ta ngượng ngùng, ngượng ngùng nói ra một câu.
Nhiễm Bình lại cảm thấy có chút bất lực, sống hơn 80 mấy năm, lại không thể hiểu nổi tâm tư của một cô gái trẻ.
“Cao Phán Nguyệt, cô có một lòng dũng cảm tuyệt vời, tại sao cô không dùng nó cho chính mình?”
“Không cần đem tất cả tâm tư của mình đặt hết vào một người đàn ông, đến cuối cùng người mà đàn ông coi trọng nhất cũng chỉ có bản thân anh ta, cô cũng nên vì mình mà tính toán một chút.”
“Dựa vào ngoại hình và năng lực của cô, rất thích hợp làm công tác văn nghệ. Một là cô quay về tham gia đoàn văn công, hai là về làm con gái nhà giàu của cô, nhưng mong cô đừng ở đây mạo hiểm tính mạng của mình chỉ vì một người đàn ông.”
Nhiễm Bình cảm thấy những gì cần nói cô đã nói hết rồi.
Cao Phán Nguyệt đứng ngây người tại chỗ, giờ khắc này rất nhiều sự việc trong đầu cô đã thay đổi.
Nhiễm Bình theo sự sắp xếp của cấp trên, cô trở về đơn vị trong nước.
Cô muốn nhắn một tin cho Trịnh Ngọc.
Nhưng hiện tại chiến sự căng thẳng, chỗ của cả hai cách xa đến ngàn dặm, muốn liên lạc cũng rất khó.
Phó Bân đến tiễn Nhiễm Bình và đưa cho Nhiễm Bình một lá thư: “Nhiễm Bình, chỗ cô đến là huyện Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981031/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.