Cố Kiến Minh không thèm để ý đến lời của Nhiễm Bình nói: “Không liên quan, Bình Bình, em không tin anh cũng không sao.”
“Anh sẽ chứng minh cho em thấy!”
Không biết tại sao, Nhiễm Bình cảm thấy đáy lòng của mình có chút chua xót.
Cô có một nỗi sợ mơ hồ.
Cô sợ, giấc mơ của Cố Kiến Minh là sự thật.
……………..
Hiện tại đã là năm 1968.
Buổi sáng, nắng ở huyện Tô Hà ấm áp, dịu dàng.
Tô Hà là một huyện nhỏ, Nhiễm Bình ăn sáng ở tiệm ăn nhà cậu mợ của Phó Bân, rồi chuẩn bị đi làm.
“Bác sĩ Nhiễm, cháu mang theo mấy cái bánh bao này đi, hôm qua cháu khám bệnh giúp dì mà lại không nhận tiền, thật ngại quá.” Mợ của Phó Bân là Lý Thải Hà đưa cho Nhiễm Bình một túi giấy.
Nhiễm Bình cầm lấy: “Dì Lý, dì đừng khách sáo.”
Lại dặn dò vài chuyện cần chú ý, Nhiễm Bình lại đến trung tâm Y Tế huyện để làm việc.
Khi vào trung tâm Y Tế huyện, cô bị chú Trương bảo vệ gọi lại: “Bác sĩ Nhiễm, có có thư!”
Nhiễm Bình nhận thư, nói cảm ơn.
Cô đi vào văn phòng, mở thư ra, cực kì xúc động, là thư của Trịnh Ngọc gửi tới.
[Em của chị Bình Bình, thấy chữ như thấy người, chị được điều đến khu vực của em thì lại nhận được tin em đã trở về, biết em vẫn khỏe, chị yên tâm rồi, chờ chị trở về chúng ta sẽ tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai.]
Vài câu ngắn ngủi cũng đủ khiến cho Nhiễm Bình cảm thấy an tâm hơn.
Chị Trịnh vẫn còn sống, thật sự tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981032/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.