Rồi lại dặn dò: “Ba mẹ cô cũng đã lớn tuổi, vẫn nên về thăm một chút!”
Nhiễm Bình gật đầu cho có lệ: “Nếu có thời gian nhất định sẽ về, nhưng mà hiện tại tôi rất bận, nếu thôn trưởng thật sự muốn cảm ơn tôi, hy vọng ông đừng nói với ba mẹ là đã gặp tôi.”
Thôn trưởng ngừng một chút, nói ‘được’ rồi dẫn theo con gái quay về.
Sau khi tiễn trưởng thôn và gia đình đi, Nhiễm Bình quay lại làm việc.
Kiếp này so với kiếp trước bận rộn hơn nhiều.
20.
Một tháng sau, Nhiễm Bình mang theo một ít quà gặp mặt, đi tới địa chỉ mà Cao Phán Nguyệt đã cho.
Mới vừa đến cửa nhà họ Cao, đang muốn gõ cửa, đột nhiên bị người giật mất túi quà.
“Cái con nhỏ chết tiệt này! Tự mình mua nhiều đồ tốt như vậy, mặc kệ sống chết của ba mẹ đúng không?”
Nhiễm Bình kinh ngạc, quay đầu lại liền thấy ba cô đang hùng hùng hổ hổ.
“Sao ông lại theo tới đây?”
Ông Nhiễm đã già đi rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi: “Nếu không phải thôn trưởng nói cho tao biết, tạo cũng đã nghĩ mày chết xó ở bên ngoài rồi.”
Ông nhìn cách ăn mặc của Nhiễm Bình mà đánh giá: “Thì ra mày phát tài ở bên ngoài rồi, liền chối bỏ ba mẹ.”
“Bọn tao vất vả nuôi mày lớn, mày lại đền ơn bọn tao như vậy?”
Đáy lòng Nhiễm Bình cười lạnh, không ngờ rằng nhiều năm như vậy rồi, ba cô vẫn nghĩ cách vắt kiệt giá trị của cô.
Cô bỏ đi theo hướng ngược lại, không muốn cãi nhau trước cửa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981040/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.