Cao Phán Nguyệt vừa nói xong, ông Nhiễm lập tức bò dậy.
“Nó là con gái của tôi, làm sao tính là mua bán?”
Nhiễm Bình cười lạnh: “Có tính hay không, đền đồn công an là biết?”
Ông Nhiễm dù sao cũng là thôn dân, luôn nghĩ quan chức sẽ dùng thế ép chết người, nên không muốn đi.
Trước khi bỏ chạy còn hung hăng: “Mày chờ đó, mày không thoát được đâu!”
Trong lúc nhất thời, Nhiễm Bình cũng cảm thấy bất lực, cô cảm thấy không nên làm người tốt, không nên cứu gia đình trưởng thôn, sẽ không chuốc thêm phiền toái như vậy.
Nhưng cô là bác sĩ, việc quan trọng nhất của bác sĩ chính là cứu người.
Đôi lúc có những chuyện cũng không thể kiểm soát hết được.
Ông Nhiễm đi rồi, Cao Phán Nguyệt cũng giải tán mọi người, dẫn Nhiễm Bình vào nhà.
Nhà cô ta rộng khoảng 80 mét vuông.
Phòng khách trang hoàng lộng lẫy, là phong cách của những năm 2000 sau này Nhiễm Bình mới được thấy.
Không kiềm được mà có chút suy nghĩ về khoảng cách giàu nghèo.
Sau khi vào cửa, người đầu tiên chào đón cô là bà Cao, bà mặc một bộ áo len màu nâu nhạt, trông dịu dàng mà đoan trang.
“Đây là Bình Bình đúng không? Rất vui được gặp con.”
Bà Cao vòng qua vai cô, dẫn cô vào trong.
Nhiễm Bình mỉm cười chào hỏi: “Chào dì, đây là chút quà của con.”
Bà Cao nhìn mấy túi quà trong tay Nhiễm Bình, đoán là tốn hơn nửa tháng lương của cô, vội vàng đón lấy: “Đến nhà chơi được rồi, cần gì phải mua quà.”
Lúc này Cao đoàn trưởng từ trong phòng sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-muoi-nam-cuoc-doi/2981041/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.