🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Tự Xuyên từng đứng trước mặt Quý Bạc Thần tự tin nói rằng bọn họ từng có mười năm thì đã sao, cuộc đời có rất nhiều lần mười năm, anh chắc chắn sẽ xóa bỏ được mười năm của bọn họ.

Nhưng hôm nay sau khi đến trường, anh bỗng phát hiện mười năm đó có thể sẽ không dễ xóa mờ. Thế nên anh có chút hoảng hốt, sợ nếu cô tiếp tục ở lại đây thì sẽ nhớ đến càng nhiều chuyện trước kia. Có lẽ trong lòng sẽ bùi ngùi, sẽ hoài niệm, sẽ cảm thấy đáng tiếc.

Vì vậy anh muốn kéo cô rời đi.

Lương Thi Nhĩ cũng đoán có thể anh sẽ nghĩ như vậy, nên khi nghe anh đề nghị muốn đi, cô cũng không từ chối.

Sau khi rời khỏi trường, hai người ghé qua nhà Lương Thi Nhĩ.

Nhà Lương Thi Nhĩ hiện tại hơi lộn xộn, bởi vì gần đây cô bắt đầu thu dọn phòng ở, chuẩn bị chuyển nhà.

Chỗ ở hiện tại là một khu chung cư tương đối cũ, lúc trước khi bán căn nhà ở Vân Cẩm Loan cô đã bắt đầu xem nhà mới.

Dạo trước cô đã chấm một căn, rất thích kiểu cách trang hoàng của căn nhà đó, không cần phải thay đổi nhiều, chỉ cần đổi đồ dùng trong nhà thành đồ mới là được. Qua một thời gian nữa cô định sẽ dọn vào đó ở.

“Ngày mai em tính về bên nhà bố mẹ thu dọn tí đồ đạc, chắc ngày mai anh không cần phải qua đây đâu.” Lương Thi Nhĩ vừa thu dọn vừa nói.

Giang Tự Xuyên giúp cô sắp xếp lại bức tranh: “Bên kia có nhiều đồ không?”

“Nhiều lắm, bên đó khá gần Vân Cẩm Loan, nên lúc dọn ra ngoài em đã để lại một số đồ lặt vặt trong phòng em.”

“Vậy ngày mai anh qua đó dọn phụ em, dù sao cũng nhiều đồ, em dọn vào xe rất vất vả.” Giang Tự Xuyên nói, “Nhân tiện xuất hiện trước mặt bố mẹ em tí.”

Lương Thi Nhĩ ngừng động tác trong tay, cười nói: “Xuất hiện trước mặt bố mẹ em làm gì?”

Giang Tự Xuyên nghiêm túc nói: “Sợ họ cảm thấy tình cảm của chúng ta không đủ tốt ấy mà. Dù sao bố em cũng thích sắp xếp đối tượng kết hôn cho em, anh phải cẩn thận.”

 

Lương Thi Nhĩ buồn cười: “Bây giờ ông ấy ít nhắc đến chuyện này rồi.” “Anh không yên tâm, ngày mai anh phải đi.”

“Được được được, vậy tùy anh.”

Trưa hôm sau, Lương Thi Nhĩ dẫn theo Giang Tự Xuyên về nhà.

Lương Viễn bây giờ thấy Giang Tự Xuyên như thấy được bánh trái thơm ngon, mới vừa vào cửa đã kéo anh đi trò chuyện, nói nhiều nhất là về rượu vang đỏ. Hôm nay Giang Tự Xuyên cũng mang đến cho ông ấy một chai rượu vang đỏ, làm Lương Viễn cười không ngậm miệng được.

Lương Thi Nhĩ lười trò chuyện cùng bố cô, quay đầu hỏi mẹ cô là mấy cái thùng đồ

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ngan-ay-thoi-gian-luc-manh-tinh/1730330/chuong-53.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Sau Ngần Ấy Thời Gian - Lục Manh Tinh
Chương 53: Chương 53
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.