"Bần tăng pháp hiệu Tuệ Giác."
Vị này chính là tiểu sa di từng ở bên cạnh trụ trì năm đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, vị sa di năm xưa nay đã trở thành trụ trì của cả ngôi chùa. Giang Uyển Như thần sắc thoáng hoảng hốt, hồi lâu không thể hoàn hồn.
"Nhân gian vô thường, tiểu sư phụ… xin hãy nén bi thương."
Dù Tuệ Giác nói rằng trụ trì viên tịch trong thọ hạn, Giang Uyển Như vẫn không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác.
Lục Phụng siết c.h.ặ.t t.a.y nàng, bàn tay thô ráp chai sạn vì vết đao kiếm, lúc này lại mang đến cho Giang Uyển Như cảm giác an ổn đến lạ thường.
Hắn liếc nhìn nàng đầy vẻ trấn an, sau đó nói với Tuệ Giác:
"Ngươi lui xuống đi."
Bề ngoài hắn không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có phần không vui. Hôm nay hắn vốn dĩ dẫn nàng đi dạo giải sầu, ai ngờ lại nhận tin chẳng lành này, khiến tâm trạng nàng trùng xuống, đến cả ý định cầu thần bái Phật cũng không còn nữa.
Chư tăng lặng lẽ lui xuống, trong cổ tự tĩnh mịch, Lục Phụng và Giang Uyển Như sóng vai mà đi. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, rải xuống những vệt sáng lốm đốm trên vai hai người.
Sau một lúc lâu, Lục Phụng lên tiếng:
Team Hạt Tiêu
"Mạc thọ ư thương tử, nhi Bành Tổ vi yểu, vô tu giới hoài."
Giang Uyển Như đang chìm đắm trong bi thương, chợt nghe câu này, không khỏi ngây ra, nghi hoặc hỏi:
"A? Có ý gì?"
Ngay cả Khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595596/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.