"Biện pháp gì?"
Hàng mi đen dài của Giang Uyển Như khẽ rung động, nàng ngẩng đầu, ánh mắt vừa mong chờ vừa đầy tin tưởng nhìn Lục Phụng, khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Mấy ngày trước, vì quá mức mạnh bạo, Giang Uyển Như như phòng trộm mà đề phòng hắn. Lục Phụng tự biết bản thân có lỗi, nên để nàng nghỉ ngơi vài ngày.
Hắn thoáng lộ vẻ tiếc nuối trong mắt, chậm rãi giải thích:
"Phái sứ giả, tiến hành giao dịch."
"Hử?"
Giang Uyển Như hoàn toàn không hiểu, Lục Phụng nắm lấy tay nàng, kiên nhẫn giảng giải:
"Bộ lạc này sống trong sa mạc đã lâu, không thể canh tác hay dệt vải. Thực phẩm, y phục, nơi ở của họ, tất cả đều phụ thuộc vào việc giao thương với bên ngoài."
Nếu thực sự bế quan tỏa cảng, tin tức về họ sẽ chẳng thể lọt ra ngoài, và Lục Phụng cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của họ.
Họ cần lương thực, quần áo, mà Đại Tề lại chẳng hề thiếu những thứ này. So với việc lén lút trao đổi với các thương nhân ngoại bang, chi bằng trực tiếp giao dịch với hắn - vị Hoàng đế này. Hắn có thể cung cấp sự bảo hộ vững chắc, thậm chí điều động binh mã bảo vệ họ khỏi sự quấy nhiễu từ các quốc gia khác.
Đổi lại, họ sẽ dùng vàng bạc, tinh thiết để trao đổi với Đại Tề, hay nói đúng hơn là trao đổi với Lục Phụng. Không cần động binh đổ máu, đôi bên đều có lợi.
Giang Uyển Như dù không đọc nhiều sách nhưng nghe Lục Phụng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/1595597/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.