Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài gió lạnh gào thét. Đôi phu thê trong phòng nhìn nhau.
Giang Uyển Như cúi đầu, rút tay khỏi tay Lục Phụng, khẽ nói:
“Phu quân đi lo việc đi.”
“Chính sự quan trọng, không cần bận tâm đến thiếp và các con.”
Đôi mắt Lục Phụng sâu thẳm như màn đêm, hắn hỏi Thường An:
“Chuyện gì?”
“Có tin tức về phe Trần Vương.”
Giang Uyển Như liếc thấy sắc mặt Lục Phụng lập tức trầm xuống, chiếc bát sứ trên tay hắn nứt ra vài đường.
Lục Phụng đứng dậy, nhìn Giang Uyển Như, giọng trầm ấm:
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chờ ta về.”
Tâm trạng khó chịu vừa nãy của nàng như tan biến ngay lập tức.
Giang Uyển Như không phải là người không biết lý lẽ. Lúc trước, sự tồn tại của Giang Uyển Tuyết thực sự khiến nàng khó chịu một thời gian, nhưng sau khi sinh con, ở cữ, rồi vụ án của Hòa An Hầu, lại thêm chuẩn bị mọi việc cho mùa đông của cả phủ, nếu không phải bây giờ Thường An nhắc đến, nàng đã hoàn toàn quên mất người đó.
Vừa rồi đúng là nàng hơi bực bội, lời nói cũng đầy mùi châm chọc, nhưng khi nghe đây là chính sự, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút. Giờ Lục Phụng lại dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi, bảo nàng chờ hắn về, cơn giận trong lòng nàng ngay lập tức tiêu tan.
Giang Uyển Như cẩn thận khoác lại áo choàng vừa mới tháo ra cho Lục Phụng. Hắn cao lớn, dáng người thẳng tắp, khiến nàng phải nhón chân mới buộc được dây áo cho hắn.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-nhieu-nam-ga-thay/706143/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.