Khách quan mà nói, đôi chân của Thịnh Đằng Vi quả thật rất đẹp. Anh thích. Khi tưởng tượng đến đôi chân ấy trong một số tình huống, ánh mắt của Trì Hoài Dã trầm xuống vài phần. Ngay khi anh định mở miệng nói gì đó, Lê Sanh cuối cùng cũng chạy tới từ đám đông. “Vi Vi!” Nghe thấy tiếng gọi, Thịnh Đằng Vi quay đầu nhìn. Lê Sanh vừa nhảy xong, gương mặt vẫn còn hưng phấn, ngực phập phồng, có thể thấy cô nàng vừa quẩy nhiệt tình lắm. Nhìn thấy Trì Hoài Dã cũng ở đó, Lê Sanh hơi giật mình, rồi nở nụ cười rạng rỡ. “Ơ, lại là anh đấy à soái ca, trùng hợp ghê!” Mới gặp trong mơ tối qua, tối nay lại gặp, trời ơi, vận may của cô nàng tốt quá đi! Trì Hoài Dã gật đầu với cô, coi như chào hỏi, rồi thu hồi ánh mắt, xoay người về phía quầy bar chơi điện thoại. Còn Thịnh Đằng Vi cuối cùng cũng đợi được Lê Sanh, cô im lặng uống một ngụm rượu lớn rồi mới càu nhàu với Lê Sanh: “Cậu có thể đáng tin một chút không? Người đông thế này, gọi điện không nghe máy, bắt tớ biết đi tìm cậu ở đâu?” Lê Sanh tiến lên ôm ôm Thịnh Đằng Vi xin lỗi, nũng nịu chớp chớp mắt: “Xin lỗi nha, tại lúc nãy tớ quẩy với bọn họ quá phiêu nên quên mất thời gian, lỗi tại tớ, tớ hứa lần sau không thế nữa, được không?” Đối với kiểu hành xử này của cô nàng, Thịnh Đằng Vi gần như đã miễn dịch, nhưng biết làm sao được, bạn thân như vậy thì đành phải chấp nhận thôi. “Không có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790235/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.