Sau khi Thịnh Bội Già trở về phòng, ý định ngủ bù của Thịnh Đằng Vi đã tan biến. Cô nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, bàn tay trong chăn nắm chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. “Cuộc sống này bao giờ mới thay đổi được nhỉ? Hay là… bao giờ mới kết thúc được?” Sau một lúc trằn trọc, Thịnh Đằng Vi lại ngồi dậy, với lấy điện thoại trên đầu giường, mở danh bạ tìm số của Lê Sanh và bấm gọi. Gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên: “Alo, Vi Vi.” Giọng Lê Sanh hơi khàn, như vừa mới tỉnh giấc, pha chút lười biếng. “Ở nhà à?” Thịnh Đằng Vi hỏi. Lê Sanh ừm một tiếng. “Mới dậy xong. Có chuyện gì vậy?” Cô ấy vừa nói vừa đứng dậy khỏi sofa để rót nước. “Ra ngoài uống một ly không?” “Bây giờ á?” Lê Sanh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. “Nhưng tối nay tớ hứa nấu cơm cho Khương Dật rồi.” Thịnh Đằng Vi vốn không thích làm phiền người khác. “Vậy thôi, tớ đi một mình được rồi.” Lê Sanh nghe ra sự thất vọng trong giọng bạn mình. Sau một lúc suy nghĩ, cô đổi ý: “Định đi đâu uống?” Khóe môi Thịnh Đằng Vi hơi nhếch lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thế còn bữa tối của Khương Dật?” Lê Sanh cười: “So ra thì cậu quan trọng hơn, cơm tối không phải chỉ có hôm nay mới nấu được. Nói đi, định đi đâu?” “Vẫn chỗ cũ.” “Đêm không ngộ hả?” Lê Sanh đi boots ống cao cùng màu, dáng người yểu điệu bước xuống xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790270/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.