Thịnh Đặng Vi đặt điện thoại lên quầy bar, màn hình sáng lên dưới những ngón tay thon dài trắng muốt của cô. Tin nhắn *****ên hiện lên là câu hỏi của Trì Hoài Dã: “Em đang ở đâu?” Cô nhấp một ngụm cocktail qua ống hút, khóe môi cong nhẹ khi nhắn lại: “Quán bar của anh.” Phải đến vài phút sau, cô mới nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Tôi đến tìm em.” Thịnh Đặng Vi tựa người, vẻ mặt lười biếng pha chút nụ cười nhẹ, rồi đặt điện thoại xuống quầy. Lê Sanh ngồi tựa hờ vào quầy bar, ánh mắt mơ màng nhìn ly cocktail màu xanh như thác nước, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ, đầu hơi nghiêng. Thịnh Đặng Vi liếc nhìn bạn, dễ dàng nhận ra vẻ thiếu hứng thú. “Cậu đang nghĩ gì vậy?” Lê Sanh im lặng, ánh mắt có chút hoang mang. Thịnh Đặng Vi thầm nghĩ, phải chăng lại vì Khương Dật? Chưa kịp hỏi, Lê Sanh đã lên tiếng trước: “Vi Vi à, cậu nói xem… tại sao người ta cứ lặp đi lặp lại những tổn thương, vẫn không chịu từ bỏ?” Giọng Lê Sanh rất nhỏ, hòa trong tiếng nhạc Quảng Đông êm dịu, nghe mơ hồ và yếu ớt đến xót xa. Thịnh Đặng Vi khựng lại. Đúng vậy, tại sao lại muốn lặp đi lặp lại bao nhiêu lần với cùng một người, cùng một nơi chốn, mà vẫn không từ bỏ? Có phải vì tất cả đều mang trong mình một tia hy vọng mong manh, nghĩ rằng có lẽ… mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn? Nhưng thực tế, kết cục luôn tệ hơn những gì ta tưởng tượng. Lê Sanh uống một ngụm lớn, vị rượu hơi đắng nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790271/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.