Trì Hoài Dã người còn hơi ướt, không dám ngồi lên giường sợ làm ướt ga trải, đành phải ngồi xổm bên cạnh giường của cô. “Em thấy trong người thế nào?” Trì Hoài Dã nhẹ nhàng hỏi. Thịnh Đằng Vi trả lời yếu ớt: “Đầu vẫn còn hơi choáng.” “Sao tự nhiên sốt lên thế.” Trì Hoài Dã nói. Tối qua lúc về còn bình thường mà. Thịnh Đằng Vi không nói gì thêm, chỉ mở to đôi mắt hạnh nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp. Có người quan tâm lo lắng cho mình, thật tốt. “Sao thế em?” Trì Hoài Dã thấy cô không nói chỉ nhìn mình chăm chú, không nhịn được hỏi. Thịnh Đằng Vi lắc đầu nhẹ, vẫn im lặng. “…” Cô không muốn nói chuyện, Trì Hoài Dã cũng không ép, đứng dậy kéo lại chăn cho cô rồi lùi ra. Thịnh Đằng Vi tưởng anh sẽ về luôn, nhưng chỉ một lát sau, tiếng máy lọc nước vang lên rồi tiếng bước chân anh quay lại. “Uống thêm ít nước ấm đi.” Trì Hoài Dã cầm ly nước ấm, cúi người đỡ cô dậy, không dám áp sát quá gần vì sợ hơi lạnh trên người sẽ ảnh hưởng đến cô. Thịnh Đằng Vi ngoan ngoãn hé môi nhấp từng ngụm nhỏ, đôi môi không còn khô như trước nữa. “Uống thêm chút nữa đi.” Trì Hoài Dã lại đưa ly nước đến gần môi cô. Cô nghe lời uống thêm hai ngụm nhỏ. “Em đã uống thuốc hạ sốt chưa?” Trì Hoài Dã đặt ly nước lên tủ đầu giường rồi hỏi. Thịnh Đằng Vi gật đầu. Trì Hoài Dã nhíu mày: “Sao thế? Sao không nói gì vậy?” Anh thật không quen với một Thịnh Đằng Vi im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790281/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.